Duyên Nợ

Ngày 11/04/2018


Để có được những nụ cười tươi, có tinh thần lạc quan, yêu đời, họ đã trải qua một quá trình dài trong đau khổ, tuyệt vọng, trong mặc cảm khi phải gánh chịu sự kỳ thị của mọi người...

 

Đã là người ai cũng muốn được cảm thông, quan tâm và yêu thương, đó là điều đương nhiên. Bình thường đã vậy, đến khi cuộc sống gặp khó khăn hay đau ốm, bệnh tật hoặc những thử thách trong cuộc sống thì nhu cầu ấy lại cao hơn. Cũng thế, những người mang trong mình căn bệnh HIV/AIDS là những người khao khát được yêu thương, chia sẻ, và đồng cảm hơn bao giờ hết. Bởi vì ngoài sự phá hủy của virus HIV làm cho sức khỏe con người ngày càng suy giảm thì họ còn chịu một áp lực đáng sợ hơn, đó là sự kỳ thị, là những lời nói cay nghiệt, những ánh mắt thiếu cảm thông.

 

Trước đây tôi cũng từng là người chẳng hiểu gì về HIV/AIDS, thế nên tôi cứ nghĩ rằng đây là căn bệnh nguy hiểm, không thuốc chữa, những người mắc phải căn bệnh này là những người ăn chơi sa đoạ, và căn bệnh này rất dễ lây lan. Bên cạnh đó tôi còn nghĩ họ là những người chán sống, ủ rũ, mặc cảm, tự ti cùng với thân hình đáng sợ… nên càng tránh xa họ càng tốt để đảm bảo an toàn cho chính mình.

 

Tôi cứ yên trí như vậy cho đến một ngày, có một nữ tu mời tôi tham gia sinh hoạt với nhóm Hoa Hồi, nhóm này quy tụ những thành viên nhiễm HIV/AIDS. Khi tiếp xúc với họ, tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Họ là những người nhiễm HIV đây sao? Nhìn họ rất vui vẻ, nói chuyện rất tự nhiên, xinh đẹp và yêu đời. Những thành kiến trong đầu tôi bấy lâu vỡ vụn. Ôi! Tôi đã sai lầm, những người nhiễm HIV họ thật đáng yêu.

 

Sau đó, hàng tháng tôi đều đến sinh hoạt với họ, cùng nói, cùng cười và lắng nghe những tâm tư của họ, giúp tôi hiểu và trân trọng họ hơn. Bên cạnh đó, cứ mỗi ba tháng Caritas Giáo phận tổ chức tập huấn để giúp họ có thêm những kiến thức cần thiết cho cuộc sống. Tôi giới thiệu họ đến với Thiên Chúa là Đấng luôn yêu thương họ, cho dẫu mọi người có bỏ rơi hay kỳ thị thì vẫn có Chúa luôn bên cạnh đỡ nâng và cảm thông. Tôi cũng có dịp đến thăm nhà của các thành viên, để hiểu hơn hoàn cảnh và cuộc sống của họ. Hình như giữa họ với tôi đã có duyên với nhau rồi, mỗi tháng mà không gặp thì cảm thấy nhớ, nếu không đi thăm thì cứ thấy thiếu thiếu điều gì đó.

 

Qua chia sẻ, gặp gỡ, tôi hiểu rằng để có được những nụ cười tươi, có tinh thần lạc quan, yêu đời, họ đã phải trải qua một quá trình dài trong đau khổ, tuyệt vọng, trong mặc cảm và tự ti khi phải gánh chịu sự kỳ thị của mọi người, dư luận của xã hội và sự xa tránh của chính những người thân trong gia đình. Những điều này như những mũi kim đâm vào trái tim làm họ ngã quỵ, đầu hàng số phận, nhiều người đã có ý định không muốn sống nữa.

 

May mắn thay, họ đã đứng dậy bằng chính đôi chân của mình với nghị lực phi thường để nói cho mọi người biết rằng: HIV không đáng sợ như người ta nghĩ và cũng không dễ lây như nhiều người lầm tưởng; rằng những người bị HIV không trở thành gánh nặng cho xã hội. Họ vẫn có thể sống và làm việc để nuôi sống bản thân, gia đình, và chia sẻ, yêu thương, giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ.

 

Tôi được đi tham dự những khóa tập huấn về HIV/AIDs do Caritas Việt Nam tổ chức nhằm giúp cho các cộng tác viên có thêm những hiểu biết về HIV để có thể phục vụ tốt hơn. Cũng trong những khóa tập huấn, tôi có cơ hội được gặp gỡ, lắng nghe những chia sẻ của những người có H hay của những cộng tác viên đã hết mình chăm sóc, giúp đỡ những người nhiễm. Tôi thầm cảm phục họ và thấy rằng những việc tôi làm chưa là gì so với những anh chị em đầy nhiệt tâm đó.

 

Anh chị em có H dạy tôi bài học chấp nhận bệnh tật với niềm phó thác, dạy tôi biết kiên trì, nhẫn nại để làm cho người khác dần hiểu và cảm thông với mình nhiều hơn, và dạy tôi phải có ý chí và nghị lực vươn lên khi cuộc sống tưởng như đi vào ngõ cụt.

 

Hỡi các bạn, những người mang trong mình virus HIV, từ tận sâu trong trái tim, tôi muốn nói với các bạn rằng: “Tôi yêu mến và cầu nguyện cho các bạn. Các bạn như những người thân yêu của tôi, tôi luôn cầu mong những điều tốt đẹp nhất đến với các bạn. Các bạn hãy luôn lạc quan vui sống nhé, vì HIV/AIDS giờ đây chỉ như một căn bệnh mãn tính. Hãy luôn nhớ rằng vẫn còn đó chung quanh các bạn rất nhiều người tốt mong muốn được chia sẻ những khó khăn với các bạn, được chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc đời các bạn, để niềm vui được nhân lên và nỗi buồn sẽ vơi bớt đi. Mến chúc các bạn và gia đình luôn bình an, hạnh phúc”.

 

Nt. Maria Trần Thị Khuyên - Caritas Lạng Sơn



  • Chúa Nhật IV. Phục Sinh

    MÙI CHÚA – MÙI CHIÊN

  • Cầu nguyện
  • Tiêu đề:
    Lời nguyện cầu:
  • Hình ảnh
  • Đóng góp tài trợ
  • Nối kết
  • TOP