Thăng Tiến để Phục Vụ - Bài tham luận của Đức Cha Anphong Nguyễn Hữu Long tại Đại Hội Caritas Việt Nam 2017

Ngày 04/11/2017

 

THĂNG TIẾN ĐỂ PHỤC VỤ


Anphong Nguyễn Hữu Long

Giám mục phụ tá Giáo phận Hưng Hoá

Chủ tịch UBLBTM/HĐGMVN

 

Xin kính chào quý tham dự viên Đại hội Caritas Việt Nam. Tôi lấy làm hân hạnh được lên tiếng trong Đại hội, với danh nghĩa Chủ tịch Ủy Ban Loan Báo Tin Mừng trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam (UBLBTM/HĐGMVN). Đây là lần thứ năm UBLBTM chúng tôi được tham dự Đại hội thường niên của Ủy ban. Điều này nói lên hai Ủy ban có sự gắn bó mật thiết với nhau như anh em song sinh trong hai sứ vụ quan trọng là Loan báo Tin Mừng và Bác ái Xã hội – Caritas Việt Nam.

 

- Trước hết, tôi rất đồng cảm với chủ để của Đại hội lần này: “Thăng tiến để phục vụ”. Thăng tiến (tiến lên) là đòi hỏi hợp lý đối với mọi nghiệp vụ, mọi hoạt động và những người liên quan, nếu không có sự thăng tiến, nghiệp vụ sẽ không phát triển, tay nghề bị cùn, hoạt động không đạt hiệu quả cao. Lấy ví dụ cho dễ hiểu: thầy cô giáo phải được bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, bác sĩ, y tá phải theo các lớp chuyên tu, nâng cao tay nghề, cập nhật hóa thông tin, tiến bộ trong ngành y khoa… Trong Giáo Hội, các linh mục, tu sĩ phải dự các cuộc thường huấn để việc mục vụ có chiều sâu, đạt kết quả hơn.

 

- Đối với UBLBTM, để thăng tiến trong sứ mạng loan báo Tin Mừng ở thiên niên kỷ thứ ba này, Đức Thánh Cha Gioan – Phaolô II đã đề ra tiêu chí là phải có “nhiệt huyết mới, phương pháp mới và cách trình bày mới”. Trong tông huấn Niềm vui của Tin Mừng, Đức Thánh Cha Phanxicô cũng nhắc lại  và bàn giải các tiêu chí này.


- Đối với UBBAXH, để thăng tiến trong sứ mạng phục vụ thì:

  • Về phương diện vật chất, các hoạt động bác ái xã hội không chỉ xoa dịu nỗi khổ, trợ giúp anh em đồng loại, không chỉ giải quyết cấp thời những hậu quả do thiên tai hay nhân tai, nhưng cần giúp người nghèo đói thoát cảnh thiếu thốn, không ngửa tay nhận viện trợ mãi.

 

  • Về phương diện tinh thần, cần giúp người nghèo khổ thấy họ là những con người có nhân vị, được tôn trọng chứ không phải được thương hại, bố thí, ươm trong họ niềm hy vọng hoà nhập vào cộng đồng, chứng không bị loại ra bên lề xã hội, họ là những con người còn đang sống, có ích cho xã hội. Điều đó đặc biệt đúng trong trường hợp những người lâm vòng lao lý, mắc tệ nạn xã hội như xì ke, ma tuý…, làm sao giúp họ thoát hoàn cảnh bi đát hiện tại để thăng tiến trong tương lai.

 

  • Để được như thế, tôi thiết nghĩ khi triển khai các công tác bác ái xã hội, quý vị cũng cần có nhiệt huyết mới, phương pháp mới và cách trình bày mới như trong sứ mạng loan báo Tin Mừng.

 

  • Nhiệt huyết mới: Trong công tác này sẽ giúp quý vị không làm việc như một viên chức hay cán sự xã hội, làm để ăn lương, làm cách nhàm chán khi mà hằng ngày viên chức đó phải tiếp xúc những người đến xin nài một sự trợ giúp vật chất; và những viên chức xã hội làm trong tư thế của người ban ơn huệ, người ở trên, có quyền… Tâm thức đó làm cho họ nhiều khi có thái độ lạnh lùng, kể cả, muốn thì cho, không thì kẻ kia phải chấp nhận…. Kitô hữu chúng ta sẽ làm việc bác ái trong tư cách người anh em giúp người anh em. Họ sẽ đem nhiệt tình, sự mau mắn, vui tươi, tận tâm, coi người kia là hiện thân của Đức Kitô để mà phục vụ; và hơn nữa, như Đức Kitô đang hiện thân nơi mình để đem tình thương đến cho người anh em kia.


  • Phương pháp mới: Đòi hỏi quý vị phải luôn tìm cách thế để gần gũi với người anh em khốn khổ, để việc phục vụ nâng vực người ấy lên, làm cho họ vui tươi, lạc quan, hy vọng, rằng họ không phải là gánh nặng cho người khác, và hoan hỉ đón nhận sự phục vụ. Như thế là vừa thăng tiến họ, mà chính mình cũng thăng tiến.

 

  • Cách trình bày mới: Mỗi thời mỗi khác, mỗi người mỗi khác. Ngày nay, xem ra người ta thích sự phục vụ mang cách thức nhẹ nhàng, không hình thức, rình rang, không khua chiêng đánh trống, không lên truyền hình hay bảng vàng ân nhân, mà khiêm tốn bình dị, tận đáy lòng, như gương Mẹ Têrêsa Calcutta.

 

  • Người làm công tác bác ái xã hội cần thăng tiến – tức có tầm nhìn cao hơn và sâu hơn – trong phương hướng, suy nghĩ và hành động, như thế mới giúp người anh em nghèo khổ hữu hiệu. Một hình ảnh quen thuộc mà người ta thường vận dụng khi bàn đến vấn đề bác ái xã hội:“Cho cần câu hơn cho con cá”.

 

Trong tinh thần đó, tôi vui mừng biết UBBAXH – Caritas Việt Nam trong lần Đại hội toàn quốc này bàn đến vấn đề kế hoạch chiến lược, nhằm đưa hoạt động lên tầm cao hơn, sâu hơn, hiệu quả hơn. Ngoài ra, Uỷ ban còn bàn những phương pháp và cách trình bày mới như nâng cao năng lực nghiệp vụ, đào tạo nhân sự, phát triển hệ thống mạng lưới Caritas. Tại Giáo phận Hưng Hoá, trong Hội nghị sơ kết Mục vụ năm nay, chúng tôi đã yêu cầu UBBAXH – Caritas Giáo phận phải mở rộng mạng lưới đến tất cả Giáo xứ, để mọi tín hữu không phân biệt tuổi tác, địa vị, giàu nghèo…, đều có thể tham gia, vì đây là nghĩa vụ và quyền lợi của mọi tín hữu trong Hội Thánh Chúa.

 

- Bác ái xã hội là hoạt động quan trọng của Giáo Hội, cần động viên nhân lực vật lực, đồng thời phải thực hiện trong sự liên kết với nhau. Ở tầm vĩ mô, tôi nhớ năm ngoái, tại Đại hội thường niên của Uỷ ban, tôi đã nêu ý kiến về sự phối hợp, kết nối các Uỷ ban với nhau để hoạt động, cách riêng giữa UBLBTM và UBBAXH – Caritas. HĐGMVN trong lần họp mới đây tại Thanh Hoá cũng có định hướng về việc phối kết hoạt động giữa các Uỷ ban trực thuộc HĐGMVN với nhau. Ở tầm vĩ môi, tôi được biết trong Hội nghị này, UBBAXH – Caritas Việt Nam sẽ theo luận về sự phối kết, tương trợ giữa các Caritas Giáo phận thuộc cùng Giáo tỉnh với nhau. Như vậy, hài hoà cả chiều ngang lẫn chiều dọc: vừa phối kết giữa các uỷ ban trong HĐGM, vừa phối kết giữa UBBAXH – Caritas toàn quốc với các UBBAXH – Caritas Giáo phận trong Giáo tỉnh với nhau.

 

- Sau cùng, sứ mạng của hai Uỷ ban BAXH – Caritas và UBLBTM bổ túc, kiện toàn nhau. Trong khi UBBAXH nhắm đến việc phục vụ và thăng tiến con người về phần xác, thì UBLBTM nhắm đến việc phục vụ và thăng tiếng con người về phần hồn. Như con người có một thực thể gồm xác và hồn, không tách rời nhau, thì hai Uỷ ban cũng cần chung vai sát cánh, để những hoạt động bác ái (xác) là nhịp cầu nối dẫn anh chị em đến với Chúa (hồn). Chúng ta có bằng chứng nơi Chúa Giêsu: khi rao giảng Tim Mừng cho đồng bào, Ngài không quên nhu cầu phần xác của họ, nuôi họ bằng phép lạ bánh hoá nhiều, kẻo họ xỉu trên đường về. Ngài cũng dạy các tông đồ: “Các con hãy cho họ ăn đi” (Mt 14,16).

 

Xin cầu chúc Đại hội Caritas Việt Nam 2017 có những quyết nghị thiết thực, hữu ích, hiệu quả.

 

Xin Thiên Chúa chúc lành cho Đại hội và quý tham dự viên.


  • Cầu nguyện
  • Tiêu đề:
    Lời nguyện cầu:
  • Hình ảnh
  • Đóng góp tài trợ
  • Nối kết
  • TOP