Trong Hoạ có Phúc!!!

Ngày 23/09/2017

 

Cầm tờ giấy xét nghiệm HIV với kết quả dương tính, tôi như người mất hồn, cảm giác như không còn thở được nữa, tay chân rụng rời, bất động. Tôi từ từ quỵ ngã... rồi cố gượng đứng lên và thất thểu lê bước về nhà như một cái xác không hồn. Lúc này, đầu óc tôi hoang mang tột cùng, biết nói làm sao với chồng và em gái tôi đây?

 

Ba mẹ tôi mất sớm, để lại đứa em gái nhỏ và tôi. Chồng tôi cũng không phải là con người nhanh nhạy như những đàn ông khác. Vì thế, tôi là người lo lắng và quán xuyến tất cả trong gia đình. Bị bệnh này, tôi như đang mang đại họa cho gia đình.

 

Chồng tôi thất nghiệp, giờ chuyển sang nghề chạy xe ôm, bữa được bữa thất. Em gái tôi đang học cấp III nhưng lại vừa đi học vừa đi làm. Tôi cảm thấy bất lực khi nhìn thấy gia đình đang đi vào ngõ cụt. Lúc này, tôi lại càng thấm thía lời dạy của cố nhân:“phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí!”

 

Chồng tôi xúi tôi bán căn nhà đang ở do cha mẹ tôi để lại hầu có tiền trị bệnh. Tôi hoang mang không biết phải làm sao: bán nhà thì ở đâu? Trị bệnh có hết không? Bệnh không hết mà nhà không còn thì chúng tôi ở đâu? Tiền đâu mà thuê nhà?…

 

Thật may mắn, tôi gặp được các tình nguyện viên chăm sóc người có H, của Caritas nhà thờ. Họ khuyên chúng tôi không nên bán nhà, rồi họ bắt đầu trợ giúp khẩn cấp cho gia đình tôi. Trước hết, họ đem thực phẩm đến cho chúng tôi hằng ngày; thứ đến, họ nhờ thợ cải tiến lại chiếc xe ôm của chồng tôi; cuối cùng, họ giúp tôi số tiền mặt để đi điều trị bệnh vì khi đó tôi bị lở loét và mụt nhọt đầy mình.

 

Đến bệnh viện da liễu, tôi được các bác sĩ hướng cách điều trị cụ thể và cho uống thêm ARV, loại thuốc đặc trị cho bệnh nhân có H. Sau hai ngày uống thuốc điều trị, bệnh tình tôi đã thuyên giảm, và chỉ sau 15 ngày, các vết lở loét và mụt nhọt cùng sự đau đớn đã biến mất. Đây quả là điều kỳ diệu đã đến với tôi!

 

Thời gian sau đó, chồng tôi giã từ ra đi, bỏ lại tôi một mình. Em gái tôi đến ở với cô giáo để tiện việc học tập. Tôi sống một mình với cảnh đời hiu quạnh. Từ đây, tôi đã thay đổi khi có người giới thiệu Chúa cho tôi. Tôi lấy làm thích. Sau đó họ giới thiệu một Ma Soeur đến nhà dạy tôi học giáo lý, và sau một thời gian tôi được lãnh Bí tích Rửa tội và gia nhập đạo Chúa.

 

Tôi đã có Chúa, cuộc đời tôi cũng được đổi thay. Tôi không còn lo lắng như xưa, không còn hoang mang và thất vọng, vì có Chúa ở kề bên. Cuộc đời tôi hôm nay có Chúa ngang qua những người tình nguyện để an ủi bệnh tật tôi. Từ đây tôi luôn hạnh diện vì được làm con của Chúa. Tôi cũng dành thời gian Chúa ban không chỉ đi điều trị bệnh tật, mà còn đọc kinh, lần chuỗi, đọc sách báo đạo và cầu cho họ đạo của mình.

 

Lúc này, dù tôi có phải sống chung với căn bệnh H, tâm hồn tôi vẫn cảm nhận được sự bình an và niềm hạnh phúc. Tạ ơn Chúa, đời vẫn còn đẹp và còn nhiều người tốt giúp đời. Không biết có quá lời để tôi nói rằng: “Cám ơn căn bệnh H” vì nhờ nó mà tôi gặp gỡ, khám phá ra kinh nghiệm thú vị cho cuộc đời, nhất là cho tôi biết Chúa để yêu mến và phụng sự Ngài. Trong họa có Phúc là như vậy!!!

 

H.A



  • Cầu nguyện
  • Tiêu đề:
    Lời nguyện cầu:
  • Hình ảnh
  • Đóng góp tài trợ
  • Nối kết
  • TOP