Biết Ra Sao Ngày Mai???

  • Wednesday, 10:10 Date 20/09/2017
  • Ngày vợ nằm viện, tôi thật sự rơi vào bế tắt: không tiền, không người thân quan tâm! Hoàn cảnh của tôi lúc này như cảnh gà trống nuôi con: vừa nuôi vợ trong bệnh viện, vừa lo cho hai đứa con ở nhà, vừa không có tiền chi tiêu, tôi như người bế tắc và rồi luôn miệng trách phận: “con đói, vợ đau, nhà hết gạo”!

    Một ngày khi đến viện thăm vợ, tôi được cô điều dưỡng nhìn với ánh mắt cảm thông như hiểu được nỗi thống khổ của gia đình tôi. Cô đã chỉ cho tôi một người và nói là “hay giúp bệnh nhân nghèo lắm” đúng lúc người đó đang đi qua hành lang phòng vợ tôi. Nghe lời giới thiệu của cô y tá, tôi tức khắc chạy ra khỏi phòng và đuổi theo người đó. Người ấy hỏi tôi, “có việc gì?”. Tôi đáp lại với những giọt nước mắt van xin:“dạ vợ con bệnh nằm bệnh viện này mà con không có tiền!” Người ấy trả lời là họ chưa sẵn sàng vì không biết có giúp được gì cho tôi không vì họ đang giúp cho một số người khác. Thế rồi, cầu xin Chúa và tôi cũng được giúp đỡ một phần nào của vị hảo tâm này.

    Vợ tôi xuất viện với thân hình gầy gò vì sức kiệt quệ đến nỗi không tự mình đứng lên ngồi xuống được. May thay, có nhóm thiện nguyện thường đến nhà giúp chuyền nước biển và cho thêm thuốc bổ trong suốt 5 tháng. Thời gian này, tôi cũng được các nhà hảo tâm và bên nhà vợ lo cho bữa hôm, bữa sớm.

    Tôi là người Công Giáo. Sau khi mẹ tôi qua đời (1997), khoảng một năm sau đó tôi bắt đầu làm quen và kết thân với bạn gái, kể từ đó tôi xa Chúa và không đến nhà thờ nữa. Đến năm 2000 tôi cưới vợ và năm 2004 chúng tôi sinh đứa con trai đầu lòng. Tôi làm nghề giết mổ gà vịt với đồng lương không đủ để nuôi vợ con. Từ đó, vợ chồng tôi lục đục, mất bình an và chúng tôi tạm chia tay nhau.

    Vợ tôi nằm viện, bác sĩ cho biết là bị nhiễm H. Sau đó tôi và hai đứa con cũng đi xét nghiệm. Thật đau lòng khi tôi và đứa con trai thứ hai sinh năm 2008 cũng dương tính với H. Trong nhà có bốn người mà ba người đã bị nhiễm H. Thật đáng thương cho con tôi, vì tôi mà con tôi phải chuốc lấy căn bệnh thời đại. Con tôi đã uống thuốc đặc trị ARV nhưng nó cũng không biết là nó bị bệnh gì! Còn tôi thì không ân hận vì tôi đã là “một tay ăn chơi” nên đã tự chuốc vạ vào thân.

    Vợ tôi phục hồi sức khỏe, theo sự hướng dẫn và giúp đỡ của Nhóm thiện nguyện. Họ không chỉ lo lắng thuốc thang cơm áo mà còn quan tâm cho chúng tôi về đời sống tâm linh. Họ đã nhắc bảo, động viên và giúp chúng tôi đến nhà thờ học giáo lý để vợ tôi được Rửa tội và lãnh các Bí tích trong đạo Công Giáo.

    Tôi tự nhủ, nếu cuộc đời tôi được gặp Nhóm thiện nguyện sớm hơn, thì tôi và gia đình đã không có chuyện xảy ra. Trong âm thầm và nước mắt, tôi tạ lỗi với Đấng đã sinh thành ra tôi và chúc tụng ngợi khen Ngài.

    Tôi luôn hãnh diện với hai đứa con ngoan, đến hôm nay thằng lớn học cấp II, thằng nhỏ học cấp I. Hai cháu học hành rất xuất sắc, cuối năm học nào cũng có bằng khen và quà tặng ở trường văn hóa cũng như ở trường giáo lý nhà thờ.

    Dù biết mình luôn đón nhận hồng ân bao la Chúa ban, nhưng tâm hồn tôi vẫn chưa được thanh thản để đến với Ngài. Đây cũng là mối bận tâm, khi tôi đối diện với chính mình, với bao nhiêu lo toan về cơm áo gạo tiền trong gia đình tôi. Vì thế, tôi đã làm nhiều công việc, trong đó có nghề sửa xe. Tất cả cũng không đủ sống nên tôi đã bắt đầu “sanh sửa” (từ chuyên biệt của giới chúng tôi). May thay, Nhóm thiện nguyện đã phát hiện, rồi họ giải thích cái tốt, cái xấu khi tham gia “sanh sửa” này. Từ đó tôi bỏ việc. Tôi có hứa với Nhóm thiện nguyện là sẽ cố gắng thu xếp cho ổn thỏa và thanh thản. Nhưng “Ai ở trong chăn mới biết chăn ấm hay lạnh”, không dễ chút nào! Tôi cầu xin Chúa giúp tôi!

    Với ước nguyện cháy bỏng từ thẳm sâu tâm hồn, mong cho hai con tôi được nên người có ích cho gia đình và cho xã hội. Đời tôi đã dốt, đã khổ nhưng tôi không muốn con tôi phải khổ, phải dốt như tôi. Mong cho vợ chồng tôi luôn biết yêu thương nhau, dù đời ban tặng rất nghiệt ngã. Lúc này sức khỏe tôi không tốt, càng ngày càng cùng kiệt không thể duy trì sự sống cho tương lai. Biết ra sao ngày mai?!

    Tôi tin Chúa và cầu nguyện. Tôi cũng xin Nhóm thiện nguyện cầu nguyện giúp tôi, để dù không còn ở trong cuộc đời này nữa thì tôi vẫn hy vọng có thể được sống bên Chúa trên Thiên Đàng.

    TT

     

    Most viewed news

    Related posts