Ân oán của kẻ trộm xe đạp được cứu sống

  • Thursday, 10:10 Date 23/08/2012
  • Tôi sống và làm việc tại Hà Nội nhưng sinh ra ở thị xã Sơn Tây, Hà Tây cũ. Chính đoạn đường 40km không quá xa nên tôi có thói quen thứ bảy, chủ nhật về quê chơi ở thôn Tiền Huân, xã Viên Sơn.

    Hôm đó, đang buổi chiều nắng chói, từ trên tầng ba ngôi nhà đang thi công, tôi thấy toán thợ xây, thợ hồ tri hô “trộm, trộm” và bước chạy huỳnh huỵch chặn tất cả các lối vào ra của xóm nghèo. Tốp thanh niên mồ hôi nhễ nhại tay cầm xẻng, gậy cũng lao ra. Tôi thấy ồn ào cũng ra xem.

    Một lúc sau, lùng sục khắp nơi, người ta lôi ra từ bụi cây một thanh niên lem luốc bụi đất, khuôn mặt đen đúa, hốc hác.

    Hóa ra một tên ăn cắp xe đạp. Thấy một nhà không có người, chiếc xe đạp dựng tênh hênh trong sân, tên trộm vào dắt đi.

    Xóm nhỏ náo nhiệt hẳn lên. Người ta lôi xềnh xệch tên trộm trên đường đất đỏ dưới cái nắng chói mùa hè, rồi kháo nhau :”Thằng này là thằng nghiện ở bến xe, chắc hôm nay hết thuốc đi ăn cắp vặt, đánh cho chừa”.

    Người ta dừng lại ở ngã ba xóm và bắt đầu đánh. Tên trộm ôm đầu, khom người xuống chịu từng cú đá vào mặt vào bụng. Hắn liên tục van xin. Mặc kệ. Đánh, đánh và đánh.

    Kết quả là tên trộm gẫy 2 răng cửa, máu chảy bê bết đầy mặt. Dù vậy người ta vẫn tiếp tục đánh.

    Thấy dân ta đánh ghê quá, tôi len vào xin mọi người dừng tay. Có người nói “Chú cứ để im tôi đánh cho lần sau nó chừa, chừa thói ăn cắp nghiện ngập đi”.

    Tên trộm ngước mắt nhìn tôi, rên lên van lơn: “Anh ơi cứu mạng em!’.

    Cuối cùng mọi người cũng dừng tay. Tôi yêu cầu tên trộm hứa phải cai nghiện, và từ bỏ thói ăn cắp và tha cho hắn.

    Ngay tuần sau đó tôi lại về. Người nhà tôi mang xe máy ra đón. Đang đi, một chiếc xe máy phi lên phía trước chặn đầu, rồi một thanh niên dựng xe, nhảy xuống chắp tay chào tôi : “Em chào anh, em mời anh xuống uống nước.”

    Hóa ra là tên trộm hôm nọ, tên là Sanh. Ngồi uống nước, hắn cảm ơn tôi đã cứu mạng và quyết tâm cai nghiện, hiện hắn đang đi phụ xe khách. Hắn nói: “Không có anh hôm đó, em bỏ mạng rồi. Nhưng anh về nhắn thằng Chín (người đánh tên trộm nhiều nhất hôm đó) nếu em bắt gặp em sẽ chặt chân nó. Ai cũng có lúc lầm lỡ. Nó đánh em tàn bạo quá”.

    Chia tay tên trộm tôi nghĩ mãi: “Sông có khúc, người có lúc, có nên đối xử với nhau vậy không? Sao lại cứ mãi thêm thù chuốc oán.”

    Vì lo lắng nên tôi cũng có hỏi thăm chừng anh Chín. Thật may là anh không gặp việc gì kể từ dạo ấy đến nay.

    Sau này, tôi có hỏi người trong làng thì được biết Sanh giờ đã cai nghiện, đã có vợ và vào Lâm Đồng làm kinh tế mới.

    Chia sẻ câu chuyện này tôi chỉ mong một điều trong cuộc sống, ai cũng có những lúc sai lầm. Hãy rộng lòng với họ, cho họ một lối nhỏ để họ quay đầu, làm lại cuộc đời.

    Nên chăng đối với những trường hợp ăn trộm vặt này, pháp luật có những quy định, chế tài rõ ràng, ví như phạt lao động công ích chẳng hạn, vừa để người vi phạm nhận thấy sai lầm,vừa có ích cho xã hội.

    Most viewed news