Caritas Hải Phòng - Đêm Giao Thừa đi tìm Chúa Giêsu

  • Friday, 10:10 Date 26/10/2012
  • Xã hội ngày càng phát triển thì khoảng cách giàu nghèo càng  cao, người giàu vẫn sống cuộc sống dư thừa, còn những người nghèo thì phải sống một cuộc sống túng thiếu, mong muốn đơn giản là đủ ăn, nhưng thật là khó.

    Những ngày Tết  là ngày được nghỉ ngơi và xum họp với gia đình bạn bè người thân rồi cùng nhau vui xuân, thế nhưng đối với những người kém may mắn không cửa không nhà, thì đâu được hưởng cái hạnh phúc ấy, khi mà hàng ngày họ không có nhà để ở,  làm lụng tối ngày mà cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc.

    Thấu hiểu được phần nào sự khó khăn mà những người kém may mắn đang phải chịu, đêm nay - đêm giao thừa, dù mưa nặng hạt và tiết trời lạnh giá, vẫn không ngăn nổi những bước chân của Cha giám đốc Caritas Hải Phòng cùng với nhân viên và một số anh chị em Nhóm ve chai đến với họ, tặng một chút quà tết cho những người nghèo khổ lang thang không nhà không cửa.

    22 giờ, đoàn chúng tôi bắt đầu xuất phát từ văn phòng Caritas, đi dọc đường Lê Đại Hành. Người đầu tiên nhận quà là một người phụ nữ khoảng ngoài năm mươi tuổi đang tìm trong những đống rác ngoài phố những thứ sót lại mà còn dùng được, dáng người gầy khắc khổ của cô khiến chúng tôi không khỏi nghẹn ngào. Cô cười hạnh phúc khi nhận được  món quà từ Cha, cô cám ơn và nói “đêm nay thật là đêm may mắn đối với tôi, tuy không kiếm được nhiều ở những đống rác này, nhưng tôi lại nhận được quà. Tôi hạnh phúc lắm, vậy là có bánh chưng mang về cho các con ăn tết rồi”.

    Chúng tôi tiếp tục đạp xe tới đường Lê Lai, nơi đây có hai ông cụ khoảng ngoài sáu mươi tuổi không nhà không cửa hàng ngày đi xin ăn, tối về đây ngủ. Nhìn hai ông cụ thật tội nghiệp, tuổi đã cao sức đã yếu mà không có nơi để ở, khuôn mặt khắc khổ của hai cụ vui hẳn lên khi được tặng quà, xúc động mãi mới thốt ra được mấy lời cảm ơn.

    Chào hai cụ, đoàn tiếp tục cuộc hành trình tới các vườn hoa, các công viên, chúng tôi gặp những con người với những hoàn cảnh khác nhau, rất nhiều trẻ em đường phố đi bán những phong kẹo cao su,  rồi những người xin ăn với những hoàn cảnh khác vô cùng tội nghiệp.

     Một bà cụ già nằm co ro trong một manh chiếu rách ngay cạnh góc đường đông người đi lại  mà không có lấy một người giúp bà dù chỉ một đồng.

    Một cô gái khoảng hai mươi tuổi đang bế một em nhỏ chắc cũng được sáu tháng tuổi đang ngồi rét run giữa lối đi, mong mỗi người qua lại giúp một đồng lẻ để có tiền nuôi con. Chúng tôi đến hỏi chuyện em, và mong muốn được giúp mẹ con em, nhưng em nói với sự e ngại: “cháu chỉ bế con đi xin mấy ngày tết để có chút tiền mua sữa cho con,  rồi sau tết cháu sẽ đem con về quê gửi ngoại, để cháu tiếp tục đi làm…”.

    Dắt xe đi được một đoạn, chúng tôi gặp một em bé tên Phong mới 5 tuổi nhưng đeo trên cổ chiếc rổ đựng những phong kẹo cao su như một đứa trẻ mười tuổi đi mời mọi người mua hàng. Khi hỏi em chúng tôi được biết mẹ con em hàng ngày  vẫn bán hàng ở đây để kiếm sống. Nhìn em thật tội nghiệp, mưa mỗi lúc một nặng hạt, trời lạnh hơn, vậy mà em vẫn cứ đi khắp vườn hoa với đôi chân không tất và quần áo mặc phong phanh. Nụ cười nở trên môi em khi em dẫn chúng tôi ra gặp mẹ, Cha giám đốc đã để lại địa chỉ và số điện thoại cho mẹ em khi gặp khó khăn hãy liên lạc, Cha nói sẵn sàng giúp đỡ mẹ con chị nếu cần để cho em được ăn học.

     

    Đoàn chúng tôi lại tiếp tục lên đường đi tìm những “Chúa Giêsu” trong thời khắc sắp bước sang năm mới này, cuộc hành trình được tiếp tục với những mảnh đời kém may mắn: chị Hằng ở An Lão, có hai con, chồng bệnh tâm thần, hàng ngày phải ra thành phố cách nhà 30km nhặt rác và thường thì một giờ đêm mới đạp xe về tới nhà.

    Rồi lại đến bà cụ chúng tôi gặp ở đường Cầu Đất đang cặm cụi nhặt những mảnh giấy đã bị ướt gấp gọn cho vào bao. Với bà những mái hiên trên hè phố chính là nhà của bà, mỗi tối bà cứ đi nhặt nhạnh được thứ gì thì nhặt và thấy nơi nào có thể đặt mình xuống mà không bị mưa ướt thì đó là giường.

    Sắp đến Giao thừa, đường phố trở nên đông đúc, khắp các nẻo đường đều ùn tắc nên cuộc hành trình của đoàn lại càng thêm vất vả khi phải dừng lại ở bờ hồ Tam Bạc. Pháo hoa đã bắt đầu bắn, đẹp thật, nhưng nếu pháo hoa không bắn thì số tiền mua pháo hoa đó đủ để nuôi sống hàng triệu người nghèo khổ.

    Đã qua Giao thừa, lúc này là một giờ sáng, đoàn chúng tôi vẫn tiếp tục hành trình, mọi người đi xem bắn pháo hoa đã thưa dần, cũng là lúc những quán nước bắt đầu dọn hàng về. Các em bán hàng rong ở đường phố tung tăng trở về, trên môi nở những nụ cười thật tươi, gặp lại em Hải 12 tuổi và em gái ba tuổi rưỡi đi bán kẹo cao su về, em khoe em đã bán hết hàng rồi, hết sạch hai giỏ hàng, cám ơn các bác đã tặng quà anh em con.

    Nhìn hai em cười hạnh phúc sau một đêm làm việc vất vả nhưng mang về cho mẹ những  món quà rất ý nghĩ, chúng tôi không thể kìm nén được cảm xúc của mỗi người.

    Hai giờ sáng, chúng tôi kết thúc chuyến đi tìm “Chúa Giêsu” trong đêm Giao thừa. Dù không được đón giao thừa và đi chơi cùng với những người thân yêu, nhưng mọi người trong đoàn đều thấy vui và hạnh phúc vì trong đêm hôm nay, mỗi người đã mang lại niềm vui cho những anh chị em kém may mắn hơn…

    Caritas Hải Phòng

    Most viewed news

    Related posts