Mẹ xin lỗi con!!

  • Thursday, 10:10 Date 04/10/2012
  • Con biết không? Lẽ ra đối với một người phụ nữ khi được tin mình sắp làm Mẹ thì người ấy phải cười thật lớn hay phải khóc thật to cho vỡ oà trong niềm hạnh phúc, phải cảm ơn tạo hoá khi đã ban tặng món quà kỳ diệu ấy! Thế nhưng cái tin Mẹ sắp có Con trong cuộc đời lúc ấy lại như tiếng sét ngang tai, điều Mẹ nghĩ đến lúc đó là Ông bà, là bản thân Mẹ, và những lời đàm tiếu của thiên hạ… chứ không phải là Con. Có lẽ, khi Con nghe những suy nghĩ của Mẹ khi ấy Con sẽ giận Mẹ lắm! Hãy tha thứ cho Mẹ, Con nhé!

    Bởi sau cái giây phút ấy Mẹ đã nhận ra Mẹ đã sai, và sai lầm không thể tiếp sai lầm… Mẹ ý thức được rằng Con là một mầm sống, một tia hy vọng của Mẹ. Mẹ phải vượt qua mọi khó khăn để có Con. Mẹ vẫn đi làm và cười nói như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng khi màn đêm buông xuống cũng là lúc lòng Mẹ dày vò, xáo trộn và lo lắng… mình phải làm gì đây? Không ai hay cái tin Con xuất hiện trong cuộc đời này ngoài Ba Mẹ, những ngày giỗ chạp, hoan hỉ ở quê Mẹ vẫn có mặt đầy đủ. Mọi người bắt đầu kêu Mẹ gầy và xanh quá! Mẹ cười, chắc tại em đi lại nhiều nên thế! Còn lý do thật sự thì chỉ có Mẹ Con mình mới hiểu được thôi Con nhỉ? Mẹ nghén mà. Mẹ chẳng ăn được gì hết, Mẹ cứ cố ăn rồi lại ói ra hết khiến Con bị thiệt thòi vì đói, bởi Mẹ đâu có uống sữa Bà bầu, vì Mẹ đâu có đi ăn đêm… không được nghỉ ngơi. Đến giờ Mẹ vẫn hối hận thật nhiều vì đã làm Con phải khổ khi còn đang trong bụng Mẹ.

    Con lớn lên trong Mẹ từng ngày, từng ngày… khi Mẹ mới có Con, Mẹ bị cảm cúm Mẹ thấy lo lắng khi thấy có biểu hiện khác lạ trong người, Mẹ cầu mong cho Con lớn lên mạnh khoẻ hàng ngày. Ba Mẹ cùng nhau đi khám bác sỹ và Ba Mẹ biết được mình sắp có một “Nàng công chúa”, Mẹ đã bắt đầu cảm thấy hạnh phúc nhiều hơn sau mỗi lần ngắm Con qua Siêu âm. Nhưng hạnh phúc đã trọn vẹn khi Con được bốn tháng thai kỳ, lúc ấy Con đã được chứng kiến đám cưới của Ba Mẹ. Mẹ tin Con đã cảm thấy an toàn hơn khi có cả Ba Mẹ bên cạnh.

    Những cái máy đạp đầu tiên của Con khiến cả Mẹ và Ba ngập tràn hạnh phúc, Ba Mẹ bắt đầu sắm cho Con những bộ quần áo nhỏ xinh, dù không có tiền nhưng Mẹ cũng tích cóp mua dần cho Con những thứ cần dùng khi chào đời.

    Mẹ không có điều kiện, nên cũng chẳng dám hoang phí trong sinh hoạt. Mẹ nghĩ mình ăn uống đủ bữa và cố ăn nhiều hơn một chút vậy là được vì khi đi khám bác sỹ nói Con vẫn phát triển bình thường.

    Nhưng không phải thế, Con Mẹ càng lớn càng cần nhiều dinh dưỡng hơn để phát triển vậy mà để chuẩn bị tiền cho ngày nằm ổ, Mẹ toàn cho Con ăn sáng bằng mì tôm. Rồi Ba thấy lo nên bồi bổ cho Mẹ thêm quả trứng hàng ngày, Mẹ thấy thế cũng yên tâm. Ấy vậy mà khi Con được 31 tuần, Mẹ đi khám ở BV GTVT họ bảo con bị tụt cân, Mẹ hoảng quá! Tuần trước Mẹ đi khám Con được 2.7kg giờ chỉ còn 2.5kg. Mẹ nhờ cô bác sỹ xem lại thì họ lại giải thích là có thể do vòng đo không chuẩn, nhưng nên cẩn thận và đi khám lại ở nơi chuyên khoa thì tốt nhất! Ôi! Chuyện gì xảy ra thế này, Mẹ gọi cho Ba mà nước mắt ngắn dài, lòng thì bộn bề suy nghĩ. Mẹ phóng xe ra Phụ sản kết quả cũng không thay đổi mà còn bổ sung thêm: Thai suy dinh dưỡng, nhau thai can-xi hoá sớm. Họ khuyên Mẹ nên cẩn thận không sẽ sinh non….. Mẹ chẳng tin, Con Mẹ bình thường, sức khoẻ Mẹ bình thường mà. Mẹ lại lầm lũi lấy xe sang PKĐK Nguyễn Chí Thanh. Kết quả tương tự. Con ơi! Mẹ xin lỗi, Mẹ sai rồi.

    Mẹ bắt đầu uống sữa Bà Bầu, bắt đầu ăn thật đầy đủ, Mẹ lo quá nên thu xếp công việc để nghỉ ở tuần thứ 34. Sau những ngày mong ngóng, lo lắng, vui buồn thì điều kỳ diệu đã đến với Ba Mẹ thật rồi, ngày 12/04/2007, Con gái Mẹ chào đời khi vừa bước sang tuần thứ 37 của thai kỳ. Mẹ hạnh phúc khi bế Con nhỏ xíu trong vòng tay.

    Giờ đây Mẹ cảm thấy thật tuyệt khi con gái xinh đẹp, lém lỉnh nói: Mẹ ơi! Bi yêu Mẹ lắm! Nụ cười của Con đã luôn làm ấm lòng Mẹ. Và giọt nước mắt hôm nay của Mẹ là giọt nước mắt của hạnh phúc, hạnh phúc vì có Con trong đời.

    Yêu Con gái của Mẹ thật nhiều. Cầu chúc cho Con luôn mạnh khoẻ.

    Người viết: love225

    Related posts