Caritas Đà Nẵng: Từ Hỗ Trợ Đến Đồng Hành Với Người Có Hoàn Cảnh Khó Khăn

  • Thứ hai, 08:31 Ngày 24/08/2026
  • Hướng về lễ kính Thánh Têrêsa Calcutta – Bổn mạng Caritas Đà Nẵng, năm nay được cử hành vào ngày 03/9 tại Giáo xứ Trung tâm Thánh Mẫu Trà Kiệu, cũng là dịp để những người làm Caritas nhìn lại cách mình đang đến với người nghèo và những người yếu thế.

    Nhắc đến Mẹ Têrêsa, người ta thường nhớ đến một cuộc đời dành cho những người nghèo khổ, bệnh tật và bị bỏ rơi. Nhưng có lẽ điều đáng nhớ hơn cả là cách Mẹ đến với họ: không chỉ nhìn thấy một người đang cần giúp đỡ, mà nhìn thấy một con người cần được yêu thương và trân trọng. Điều ấy cũng gợi cho mỗi hội viên Caritas một câu hỏi: trong mỗi việc bác ái mình đang làm, chúng ta có thể làm gì thêm để đến gần người nghèo hơn?

    Những năm gần đây, từ thực tế hoạt động, Caritas Đà Nẵng đang từng bước tìm câu trả lời cho thao thức ấy bằng những cách làm cụ thể:
    - Ở Siêu thị 0 đồng, người nghèo không nhận một phần quà được chuẩn bị giống nhau, nhưng tự lựa chọn những thứ gia đình mình cần; đồng thời có dịp gặp gỡ, trò chuyện và được đón tiếp như những người khách.
    - Với trẻ bại não, các Tình Nguyện Viên đến tận nhà, làm quen với trẻ, trò chuyện với cha mẹ, hỗ trợ một số hoạt động phục hồi chức năng phù hợp và cùng gia đình tìm những cách chăm sóc trẻ tốt hơn ngay trong cuộc sống hằng ngày.
    - Với người cao tuổi, bên cạnh những phần hỗ trợ, ngày càng có thêm những chuyến thăm chỉ để ngồi bên một cụ già, hỏi chuyện, giúp một việc nhỏ hay đơn giản để các cụ biết rằng vẫn có người nhớ đến mình.
    - Những công trình nhà vệ sinh tại miền núi và vùng khó khăn không chỉ đáp ứng một nhu cầu sinh hoạt thiết yếu, mà còn liên quan đến sức khỏe, vệ sinh môi trường, sự an toàn, riêng tư và phẩm giá của con người. Mỗi công trình còn là kết quả của sự chung tay giữa Caritas Đà Nẵng, Caritas Giáo xứ/Giáo họ, chính quyền địa phương, hội viên, ân nhân và chính gia đình được hỗ trợ; mỗi bên góp một phần để cùng giải quyết một nhu cầu cụ thể của cộng đồng.
    - Sau những đợt bão lũ, khi gạo, mì và những nhu yếu phẩm khẩn cấp đã hoàn thành vai trò của mình, Caritas trở lại với các gia đình, cùng họ xem cần sửa lại căn nhà, khôi phục phương tiện mưu sinh hay bắt đầu lại cuộc sống từ đâu.
    - Ở một số vùng miền núi, thay vì chỉ mang quà lên trao, Caritas còn tìm cách đưa những nông sản do chính bà con làm ra đến với người tiêu dùng. Người dân có những khả năng và nguồn lực của riêng mình; đôi khi điều họ cần chỉ là một cơ hội để những khả năng ấy được phát huy.

    Những cách làm trên khác nhau về đối tượng và hình thức nhưng cùng gợi lên một hướng phục vụ: từ trao tặng đến đồng hành; từ chỉ nhìn vào sự thiếu thốn đến nhận ra cả khả năng và nguồn lực; từ quyết định thay người yếu thế đến lắng nghe, tôn trọng sự lựa chọn và cùng họ tìm giải pháp phù hợp.

    Những bước chân âm thầm

    Đằng sau những thay đổi trong cách phục vụ ấy là sự hiện diện âm thầm của rất nhiều hội viên, cộng tác viên và tình nguyện viên Caritas. Có những hội viên đã lớn tuổi vẫn đi hàng chục kilômét để dự một cuộc họp hay khóa tập huấn; trở về Giáo xứ/Giáo họ, anh chị lại tiếp tục đi khảo sát từng hoàn cảnh, thăm người đau yếu, làm hồ sơ, trao hỗ trợ, chụp hình và gửi thông tin về Văn phòng. Điện thoại thông minh, Zalo hay những biểu mẫu mới đôi khi chẳng dễ dàng. Nhưng anh chị vẫn học, vẫn làm và vẫn đi.

    Có những hội viên đều đặn trở lại một gia đình có trẻ khuyết tật dù sự tiến bộ của trẻ phải chờ rất lâu mới nhìn thấy. Có hội viên đến thăm một cụ già chẳng mang theo món quà nào, chỉ vì đã đến ngày hẹn ghé thăm. Những điều như thế hiếm khi trở thành con số trong báo cáo. Nhưng chính chúng làm nên một Caritas hiện diện giữa đời sống của những người nghèo và người yếu thế.

    Trong niềm vui hướng về ngày lễ Bổn mạng, những câu chuyện bình dị ấy cũng là dịp để mỗi người chúng ta nhìn lại ý nghĩa của việc mình đang làm. Giữa rất nhiều hoạt động, kế hoạch và những phần việc phải hoàn thành, điều Thánh Têrêsa Calcutta gợi nhắc có lẽ vẫn thật giản dị: đừng để người nghèo chỉ trở thành một hoàn cảnh cần giúp đỡ, nhưng luôn là một con người để chúng ta gặp gỡ, lắng nghe và trân trọng.

    Hành trình từ hỗ trợ đến đồng hành của Caritas Đà Nẵng vì thế không bắt đầu từ những điều lớn lao. Đôi khi chỉ là nhìn kỹ hơn một hoàn cảnh, nghe thêm một câu chuyện, trở lại thêm một lần, ở bên lâu hơn một chút và cùng người mình gặp đi thêm một đoạn đường.

    Phục vụ trong ánh sáng đức tin

    Mỗi lần đến với người nghèo, chúng ta thầm tạ ơn vì được phục vụ; bởi chính trong sự phục vụ ấy, chúng ta nhận ra mình đang được Chúa cho tham dự vào công việc của Ngài. Và trong mỗi lần thăm viếng, mỗi phần quà trao đi, điều được trao không chỉ là sự trợ giúp, mà còn là sự quan tâm và tình yêu mà Thiên Chúa muốn dành cho mỗi con người.

    Nơi người nghèo, người yếu thế – những con người tưởng chừng chẳng có gì để cho , chúng ta lại học được lòng kiên nhẫn trong đau khổ, sự phó thác đơn sơ và niềm vui vẫn giữ được giữa thiếu thốn. Theo cách riêng của mình, chính những con người ấy đang âm thầm loan báo Tin Mừng cho chúng ta,

    Bằng những bài học mà không một khóa tập huấn nào có thể dạy được. Sâu xa hơn, nơi người nghèo, người bệnh và người bị bỏ rơi, chúng ta nhận ra chính Đức Kitô đang hiện diện: “Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta” (Mt 25,40). Đó cũng là điều Thánh Têrêsa Calcutta đã sống trọn một đời. Với Mẹ, phục vụ người nghèo là làm dịu cơn khát tình yêu của Chúa Giêsu nơi những người đau khổ và đó cũng là ơn gọi Mẹ để lại cho mỗi hội viên Caritas hôm nay.

    Mừng lễ Thánh Têrêsa Calcutta – Bổn mạng Caritas Đà Nẵng, ước mong mỗi việc bác ái không chỉ mang đến một sự trợ giúp, mà còn trở thành một cuộc gặp gỡ, để người nghèo và người yếu thế được lắng nghe, được tôn trọng và cảm nhận rằng luôn có người sẵn sàng ở bên trong những lúc khó khăn.

    Giuse Trần Thanh Liêm
    Văn phòng Caritas Đà Nẵng

    Bài viết liên quan