Caritas hải phòng tặng quà giáng sinh cho người có hoàn cảnh Tại bàng La - Đồ Sơn - Hải Phòng

  • Thứ hai, 10:10 Ngày 22/12/2014
  • qua giang sinhMỗi dịp Giáng Sinh về với tâm tình chờ mong Chúa đến, mỗi người đều tìm một món quà thật ý nghĩa để dâng lên Chúa Hài Đồng.

    Hàng năm món quà mà tôi dâng lên Chúa là lời ca tiếng hát khi phục vụ trong Thánh lễ, là lời tâm sự về cuộc sống của mình khi đến trước tòa giải tội, là những giờ phút thiêng liêng được tĩnh tâm lắng nghe tiếng Chúa….Nhưng năm nay có một điều đặc biệt hơn cả là tôi được cùng Cha giám đốc và nhân viên Caritas Hải Phòng đến thăm những gia đình đau khổ, nghèo khó, bệnh tật, neo đơn, tại Phường Bàng La - Quận Đồ Sơn.

    Vượt qua một chặng đường dài khó khăn, chúng tôi cũng đến được với Bàng La. Ngôi nhà đầu tiên là gia đình ông Phạm Văn Lệ, đến gia đình ông tôi mới thấy được nghị lực sống, niềm tin, yêu cuộc đời và nỗ lực vươn lên bệnh tật của con người. Gia đình ông có bốn người thì có đến 3 người là người khuyết tật, bản thân ông và hai người con trai đều bị bệnh di truyền làm teo chân khiến đi rất lại khó khăn và sức khỏe yếu kém. Vợ ông lại là người mù lòa nên gia đình ông đã khó lại càng thêm khó khăn hơn, mọi sinh hoạt trong gia đình đều dựa vào người con trai út. Anh đã cố gắng vượt qua số phận, tận lực lao động và những nỗ lực ấy đã được đền đáp. Đó là một vườn táo sai trĩu quả và một vườn cà chua chín đỏ tạm lo cho cuộc sống của gia đình.

    Tiếp đến là gia đình bà Nguyễn Thị Bầm, nói là gia đình thì cũng không hoàn thiện cho lắm vì chỉ có hai chị em gái ở với  nhau. Cả hai lại đều mang bệnh tật trong người. Bà Bầm bị đau dạ dày nhưng do phải lao động quá sức, ăn uống không điều độ, lại không được điều trị nên bệnh tình ngày càng trầm trọng khiến bà gày gộc và già hơn tuổi rất nhiều. Người em của bà bị tâm thần. Hai chị em bà không những thiếu thốn về mặt vật chất mà còn thiếu thốn về tình cảm. Chính vì thế khi thấy chúng tôi đến với chị em bà, bà rất vui mừng, vì có người đến thăm. Trong những lời tâm sự của bà, tôi thấy được sự khao khát được chia sẻ, động viên. Khi ra về, tôi thấy rõ sự lưu luyến của bà, dù chỉ là những người xa lạ đến thăm nhưng khi ra đi tôi đã thấy những giọt nước mắt trên khóe mắt bà. Ánh mắt ấy khiến tôi xao xuyến và có lẽ sẽ nhớ mãi, khi bà cho tôi thấy dù chỉ là một cuộc viếng thăm, một lời động viên nhỏ thôi cũng có thể đem lại cho người khác niềm vui, hạnh phúc đến thế.

    Trong chuyến đi này có một hình ảnh khiến tôi luôn thao thức và lo lắng, đó là hình ảnh của cụ Nguyễn Thị Gắp, ở Bàng Thượng, Bàng La. Năm nay cụ đã 88 tuổi không người chăm sóc. Cụ sống lẻ loi trong một ngôi nhà mục lát, hoang sơ, nhìn qua ngôi nhà có lẽ không ai nghĩ rằng ngôi nhà ấy đang có người ở. Phía trong nhà trống trơn không có gì ngoài chiếc giường cũ kỹ, manh chiếu rách và mảnh chăn bông đã rách tướt, một góc nữa là đống củi, mò hóng giăng đầy nhà, góc còn lại là chiếc ghế gỗ nhỏ để ngồi tạm. Bước chân vào nhà, tôi vẫn thấy cụ co cụm trên chiếc có trống trếnh. Ông cán bộ xã gọi mãi cũng không thấy cụ lên tiếng, vào gần mới biết là cụ nghe không rõ được. Mắt của cụ đã lòa và một bên mắt dường như không nhìn thấy nữa.

    Chúng tôi tiếp tục được dẫn đi thăm các hoàn cảnh đáng thương khác, hoàn cảnh cũng chẳng khá hơn. Ở gia đình bác Đằng, cả hai bố con đều bị bệnh u sơ và sống cách biệt giữa cánh đồng. Ông cụ Biên thì tâm thần phân liệt không người chăm sóc ngoài những người hàng xóm tốt bụng. Còn rất nhiều gia đình mà ngày hôm nay tôi có cơ hội được chia sẻ, thấy mình thật hạnh phúc trong một thế giới mênh mông rộng lớn này. Tôi thấy tìm Chúa đâu phải đi xa, mà ngay tại nơi ta sống, người ta gặp nếu biết sẻ chia đó chính là đã gặp được Chúa.

    Xin Chúa Hài Đồng hãy đến sưởi ấm những tâm hồn đang phải đau khổ vì bệnh tật, vì cô đơn, vì thiếu thốn. Xin Chúa cũng chúc lành cho những người đã cộng tác với Caritas Hải Phòng gửi đến những người đau khổ những món quà yêu thương mà Chúa muốn.

    Maria Tô Xến

    Bài viết liên quan