Tâm Sự Của Người Bố Có ‘H’: TÔI PHẢI SỐNG!

  • Thứ bảy, 10:28 Ngày 16/11/2024
  • Chúng tôi đến thăm gia đình anh L. một người bố trẻ ở Xã Đông La, Huyện Đông Hưng, Thái Bình, vào một ngày trong tháng 11 năng 2024. Anh có một con trai duy nhất là cháu  N.D.N, đang học lớp 7 (tên nhân vật đã được đổi). Đây là một trong số những gia đình mà chúng tôi có dịp đến thăm trong chuyến đi đồng hành cùng các Giáo phận tham gia dự án HIV của Caritas Việt Nam.

    Chúng tôi đi bộ vào nhà anh L. nằm trong con hẻm nhỏ, gần đến nơi thì anh L. cũng vừa về. Trông anh gầy gò, và không được khỏe lắm. Mắt kém vì cận 15- 16 độ. Chúng tôi chờ  một lát thì cháu N. về. Qua lời giới thiệu của Sơ chuyên trách, anh L. cũng chia sẻ với chúng tôi một chút về hoàn cảnh gia đình. Người con ngồi xa xa để lắng nghe câu chuyện của bố, của gia đình. Bố em cho biết khi em được 9 tháng tuổi thì mẹ bỏ đi cho đến giờ, không một lần thăm viếng. Bố con em sống chung với ông bà Nội của cháu. Bà mất cách đây mấy năm. Ông thì già yếu, bệnh và đi lại khó khăn.

    Trước khi lập gia đình, anh L. sống đua đòi theo bạn bè và hậu quả là bị nhiễm H. Rất may, cháu N không bị ảnh hưởng. Từ khi mẹ bỏ đi, bố một mình vò võ nuôi con. Người  xưa nói “Họa vô đơn chí,” quả thật không sai chút nào. Sức khỏe anh L. vốn đã mong manh, nhưng không may trong một lần làm việc, anh bị điện giật, té ngã gãy 4 đốt sống và phải cắt lá lách. Anh L. làm nghề lợp tôn mái nhà, phải leo trèo thường xuyên nhưng mắt lại rất kém. Anh không đeo kính nên tầm nhìn khá giới hạn. Lý do là tia lửa hàn xì đã làm hư chiếc kính cũ, nên từ đó anh không đeo kính nữa, dù biết như vậy rất nguy hiểm, nhất là khi phải làm việc ở độ cao. Không những vậy, anh còn lái xe máy đi làm và đưa đón con đi học. Ngoài việc nuôi con, anh L. còn có trách nhiệm chăm sóc bố già đang đau bệnh.

    Với thu nhập ít ỏi và thất thường, nhưng bố em N. không dám bỏ việc, cũng không dám đi xa để tìm việc, vì phải làm gần nhà để còn đưa đón N. đi học. Cháu N. được bố chăm sóc rất kỹ bởi vì N. là tất cả của ông và cũng có thể là người bố trẻ này không muốn con mình bị bạn bè xấu lôi kéo như kinh nghiệm của chính mình?!

    Em N. là động lực để giúp bố vượt qua nghịch cảnh, bệnh tật, nhất là sự cô đơn, khi trong nhà không có bóng dáng của người mẹ, người vợ. Anh quyết sống cho con, và vì con. Bố em N. cho biết có những lúc thân xác mệt mỏi, đau yếu, tiền không có để lo tiền học cho con, thuốc thang cho ông Nội và bản thân, nhiều lúc đau nhức, mệt mỏi, không thể làm việc được do di chứng từ vụ tai nạn điện giật. Những lúc đó, anh bị cám dỗ nghĩ đến đường cùng, nhưng rồi hình ảnh đứa con duy nhất lại hiện ra trong tâm trí anh. Thằng bé chỉ có anh là chỗ dựa. Nếu anh mất đi, ai sẽ là người nuôi dưỡng cháu? Nghĩ đến đó, anh lại vội xua đi những tư tưởng tiêu cực và quyết tâm đứng lên để bắt đầu lại. Cứ thế, cuộc sống trôi qua, nay cháu N. đã 12 tuổi. N là một cậu bé đẹp trai, khỏe mạnh, thông minh và học giỏi. Nghĩ về con, về tương lai của con, anh thấy như được tiếp thêm sức mạnh và luôn tự nhủ lòng rằng “Tôi phải sống!”

    Trên đời này, cuộc sống cho ta nhiều trải nghiệm và nhiều bài học. Có những bài học phải trả giá quá đắt. Tuy nhiên, điều làm cho ta được “lên giá” chính là sự thay đổi nên tốt từ những bài học trong quá khứ. Đó chính là giá trị quí báu của kinh nghiệm cuộc sống, của trường đời mà ai cũng phải học. Đối với người bố trẻ này, chúng tôi tin rằng anh đã có được sức mạnh từ “tình yêu” anh dành cho con. Cho dù bản thân anh không trông mong sẽ tìm được một công việc tốt, kiếm được nhiều tiền…nhưng trong anh luôn đầy nghị lực vượt khó, trước những thiếu thốn về vật chất hay những khó khăn trong đời sống tinh thần. Trong cuộc trò chuyện, anh đã mấy lần lập lại cụm từ “Tôi phải sống để nuôi con.” Chắc chắn anh đã và sẽ vượt qua mọi cản trở, để tiếp tục đồng hành và trở nên chỗ dựa cho cháu N. Chúng tôi hy vọng và chúc anh, một ngày nào đó, quả ngọt sẽ đến vì chính anh đã gieo vãi hạt giống yêu thương. 

    Nt. Anna Phan Thị Lệ, fmm
     

    Bài viết liên quan