Câu chuyện một gia đình sống sót ở Cộng hòa Trung Phi

  • Thứ ba, 10:10 Ngày 13/05/2014
  •  Nathalie Balakadja và bảy người con của cô đang sống trong một trại tạm cư ở Bangui, Cộng hòa Trung Phi (CAR) hơn 4 tháng. Với bạo lực đang diễn ra tại CAR, cô và gia đình vẫn còn quá sợ hãi không dám về nhà. Hình ảnh của Kim Pozniak/ CRS"Tôi đang đói. Tôi không có chút lương thực nào."Tôi gần như không nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của người phụ nữ khi tôi cẩn trọng đi ngang qua chiếc lều lớn mầu trắng dành cho một số gia đình vô gia cư tại Trung tâm Gioan 23, trong khuôn viên nhà xứ Bangui, thủ đô của Cộng hòa Trung Phi.Tôi nhìn xem tiếng nói ấy từ đâu và tôi nhìn thấy một người phụ nữ mặc một chiếc váy màu vàng rộng thùng thình, ngồi trên thảm rơm mỏng, bị sờn. Ngay trước đó tôi đã nhận thấy bùn dính đầy dưới đế giày của tôi, kết quả của một trận mưa nặng nề buổi sáng hôm đó đã biến mặt đất thành bùn dày vài inch. Tấm thảm của Nathalie được trải ra trên mặt bùn, một vài đứa con của cô đang ngồi xung quanh cô.Tôi dừng lại nói chuyện với cô, nghe câu chuyện của cô và gia đình đã đến đây vào ngày Giáng sinh năm 2013. Khi phiến quân vũ trang Seleka đi đến từng nhà trong khu phố kèm theo tiếng súng, cô biết đã đến lúc phải bỏ chạy. Còn bây giờ cô ấy và các con đang an toàn ở trại này, nơi vẫn có khoảng 1.500 người phải di dời nhưng họ không có đủ thức ăn. Mặt đất ẩm ướt và lầy lội cứ thấm vào thảm và quần áo của họ .Hàng trăm ngàn người ở CAR đang hứng chịu cuộc xung đột khoảng hơn một năm nay. Nhiều người bên ngoài xem đây là cuộc xung đột tôn giáo, nhưng thực tế không phải vậy. Có nhiều yếu tố kinh tế và chính trị khiến cho các cộng đồng đối kháng nhau bằng bạo lực. Và cũng như trong nhiều cuộc xung đột, những người vô tội - phụ nữ , trẻ em, đàn ông - là những người đau khổ nhất. Caritas đang cung cấp lương thực và viện trợ khác trên CAR . Hình ảnh của Kim Pozniak/ CRSNathalie nói với tôi rằng cuộc sống của cô khá tốt trước khi có cuộc xung đột. Cô sống hài hòa với người khác trong cộng đồng, cả người Kitô giáo lẫn Hồi giáo. Cô đã từng bán sắn để phụ thu nhập của gia đình. Bây giờ cô sống từ hỗ trợ của Caritas và các thành viên khác, trong đó có Catholic Relief Services. Cô nhận được gạo, cá và dầu đủ để sống tạm. Các con của cô chơi cả ngày với các đồ chơi tái chế từ các thùng rác và các vật liệu khác. Nathalie muốn các con được trở lại trường học.Khi đang nói chuyện, tôi cảm thấy có ai đó kéo tay áo của tôi. Khi nhìn xuống, tôi thấy một trong những đứa con của Nathalie có lẽ chưa được năm tuổi hỏi: "Chú có gì để ăn không?”. Cậu bé hỏi giọng trầm buồn. Câu chuyện của Nathalie là một trong hàng ngàn câu chuyện người dân ở đây. Người Hồi giáo và Kitô giáo đã bị buộc phải rời bỏ nhà cửa, họ thấy những người thân yêu bị giết và đồ đạc của họ bị phá hủy. Họ đợi chờ an ninh trong tuyệt vọng để có thể khởi động lại cuộc sống.Trong khi đó, Nathalie và các con của cô nhận được sự giúp đỡ của Caritas và một ít sắn cô ấy có thể bán cho người khác trong trại."Thiên Chúa ban cho tôi sức mạnh", cô nói để giải thích làm sao cô ấy có thể đối diện thực tế hàng ngày với niềm hy vọng sẽ được về nhà. Chuyển ngữ: Anna Thanh Huyền FMA

    Bài viết liên quan