“Chúng tôi luôn ăn chay” ở Syria

  • Thứ tư, 10:10 Ngày 04/03/2015
  • Đức Giám Mục Antoine Audo, Chủ tịch Caritas Syria

    Năm ngoái – 2014 thật sự là một năm khó khăn nhất cho tất cả chúng tôi, những người sống tại Aleppo. Mức độ tàn phá của thành phố đạt đến đỉnh điểm. Tên lửa như mưa đổ trên chúng tôi, chúng tôi thường không có điện, nước và trải qua những đêm lạnh thấu xương. Nhưng chúng tôi phải tránh than phiền. Khi tôi giảng lễ vào đầu mùa chay thánh, tôi đã chia sẻ: “Cha thật sự không thể nói với các con về ăn chay vì chúng ta luôn ăn chay. Nhưng các con hãy nhớ rằng luôn có người khó khăn hơn các con.”Chúng tôi phải tập trung vào việc thăm viếng bệnh nhân, người già và cô đơn. Là Caritas, chúng tôi làm việc trên các dự án, nhưng tôi nói với các nhân viên rằng bản thân chúng ta phải làm những việc chúng ta đang làm càng nhiều càng tốt và thăm viếng những người cụ thể mỗi ngày. Như lời Đức Giáo Hoàng chia sẻ - chúng ta cần vượt ra khỏi ranh giới bản thân mình và đi đến vùng ngoại biên.

    syria
    Tuyết bao phủ Trung Đông vào tháng 1 khi một trận bão đông lớn quét qua khu vực này, làm một số người tị nạn Syria tại Libăng thiệt mạng và tấn công hàng ngàn người khác rời khỏi cuộc chiến quân sự ở quê nhà đang tìm chút hơi ấm tại các trại tị nạn. Caritas đang điều hành các chương trình chuẩn bị cho mùa đông, cung cấp nhiên liệu, quần áo ấm, giường và làm lều, nơi ở để đối phó với điều kiện giá lạnh. Ảnh: Jean Khoury/Caritas Libăng

    Caritas Syria hiện diện ở đó để giúp tất cả những người Syria trên khắp đất nước. Chúng tôi làm việc tại 6 vùng: Damascus, Aleppo, Homs, Littoral, Horan và Jasiré. Chúng tôi giúp mọi người thông qua các chương trình cung cấp thực phẩm, hỗ trợ thuốc men, giáo dục, giúp trả tiền thuê, giúp người lớn tuổi và tư vấn tâm lý.Cách đây không lâu, khi tôi ra khỏi nhà, thì có một người đàn ông Hồi giáo đang ngồi trên đất đã được Caritas giúp đỡ. Anh ta đứng lên và nói: “Chúng tôi biết người Kitô giáo là ai, họ đáng giá như vàng.”Mọi người tin vì Daesh và những người khác cho rằng đây là một cuộc chiến tranh giữa người Hồi giáo và Kitô giáo, nhưng sự thật không phải như vậy. Những người Kitô giáo được những người Hồi giáo tôn trọng. Chỉ trong tuần này, hàng chục người Kitô giáo bị bắt cóc – người ta cho là do Daesh – tại một loạt các ngôi làng ở Hassakeh. Họ nói rằng họ bị bắt cóc làm con tin như một phần của cuộc trao đổi tù nhân. Đó là những người dễ bị tổn thương nhất, những nạn nhân của bạo lực.Mọi người cứ nói tình hình ở Syria giống như ở Libăng và Irắc, chúng tôi cần đợi vài năm nữa thì chiến tranh mới chấm dứt. Họ cho rằng có thể không có giải pháp quân sự nào cho cuộc xung đột, nhưng họ vẫn tiếp tục gởi vũ khí và huấn luyện các nhóm vũ trang. Cần phải có một giải pháp chính trị.Những người trẻ ở Syria cần được giáo dục trong hòa bình để họ có thể xây dựng và bảo vệ nó trong bối cảnh Hồi giáo và Ả Rập. Nghĩa là không kích động hay xúc phạm người Hồi Giáo hay Ả Rập nhưng bằng việc tôn trọng họ.Cuộc chiến này đã phá hủy toàn bộ các khu phố, không loại trừ các khu công nghiệp đang phát triển bùng nổ tại Syria và các trang trại. Một nửa số người dân Syria đang vô gia cư hoặc phải tị nạn. 80% lực lượng lao động không có việc làm. Người giàu đã rời đi, tầng lớp trung lưu trở nên nghèo và người nghèo trở thành bần cùng. Nhiều người trở nên nghèo khó và bệnh tật vì nền kinh tế không an toàn và gần như bị phá hủy.Chúng tôi mỏi mệt và dường như đã quá đủ. Một nỗi buồn bao trùm Syria trước những gì đang diễn ra. Thật khó để tôi có thể suy nghĩ về niềm hy vọng cho tương lai các thế hệ kế tiếp tại Syria. Tuy nhiên, chúng tôi hy vọng một ngày nào đó sẽ xây dựng một ý nghĩa thật sự của quyền công dân dựa trên sự tôn trọng quyền con người. Khi những điều này diễn ra, phải có sự phân biệt rõ ràng giữa chính trị và tôn giáo và tôn giáo không được sử dụng những quyền lực tận cùng của chính trị.Syria là một đất nước tươi đẹp với nguồn gốc lịch sử và nhân loại lâu đời. Đó là nơi nhiều tôn giáo và văn hóa có thể chung sống với nhau như một mô hình nhân quyền và của văn minh. Đó là một đất nước tôi yêu quý.

    Nguồn: Caritas Internationalis

    Bài viết liên quan