Hy vọng sống sót ở Ukraine

  • Thứ năm, 10:10 Ngày 26/02/2015
  • hy vong o Ukraine

    Các gia đình có nhà cửa và công việc cảm thấy chật chội trong một, hai căn phòng nhỏ và hầu hết phụ thuộc vào các tổ chức từ thiện. Ảnh: Caritas Ukraine

    Nadiya sống một mình tại thành phố Kharkiv, Ukraine. Đó là nơi cô hầu như không biết tới, xa gia đình và nhà cửa. Cô không biết bao giờ sẽ lại nhìn thấy ngôi nhà thân yêu của mình ở Snizhne. Đó là nơi bị các phiến quân ly khai chiếm đóng sâu bên trong. Nadiya, 55 tuổi, tên cô có nghĩa là ‘hy vọng’, bị cuốn vào cuộc xung đột mà cô nói là cô chưa bao giờ nghĩ là nó sẽ đến. Ít nhất 1,5 triệu người ở miền đông Ukraine phải rời bỏ nhà cửa như là hậu quả của cuộc xung đột vũ trang giữa chính quyền Ukraine và các nhóm ly khai tại vùng đông Donbas.Nadiya cho biết: “Tôi không mang bất cứ thứ gì. Tôi chỉ ra đi với bộ váy trên người, chạy đi trên đôi dép lê. Thậm chí tôi chẳng có thời gian để suy nghĩ.”Những tháng gần đây cho thấy sự gia tăng bạo lực đáng báo động về tình trạng thù địch tại các vùng do phe ly khai chiếm đóng – những người được xác  định là người gốc Nga và tìm cách độc lập khỏi Ukraine – và Ukraine buộc phải chiến đấu để giữ lại vùng đất dưới sự kiểm soát của chính phủ. Những người lớn tuổi và gần độ tuổi về hưu là những người đặc biệt bị tổn thương trong cuộc xung đột này khi họ không có nhà cửa, không lương hưu và không có gia đình. Nadiya chia sẻ: “Tôi không thể hình dung nổi điều này, thậm chí trong cơn ác mộng hãi hùng nhất. Tôi đã từng có mọi thứ, có cả một ngôi nhà riêng. Nhưng dù sao tôi vẫn còn sống. Tôi đang đứng.”Nadiya nhận hỗ trợ từ CRS và Caritas để chuẩn bị cho mùa đông – thêm vật liệu quanh cửa sổ và nhu cầu sinh sống như chăn mền và quần áo để chống chọi với nhiệt độ băng giá. Cô cũng nhận được một khoản tiền mặt từ CRS và Caritas 264€ (tương đương 300USD) để cô mua giày, một chiếc áo choàng và làm răng.Nadiya vẫn nhận tiền trợ cấp nhưng chi phí sinh hoạt ở Kharkiv cao hơn nhiều so với vùng quê của cô. Cô nói rằng cô mua đồ với sự đóng góp của các tổ chức từ thiện địa phương nhưng phải chi nhiều cho thuốc men vì mắc nhiều bệnh. Cô trải qua khoảng thời gian khó khăn khi trò chuyện về thực tế những gì đã diễn ra tại vùng chiến sự. Cô khóc ròng khi mô tả âm thanh của các đợt pháo kích, sợ lạnh gáy khi nó tới gần.Cô tâm sự: “Tôi không thể chịu nổi. Đầu tiên, tiếng nổ ở xa xa, nhưng rồi nó bắt đầu đến gần hơn. Thật hãi hùng; tất cả những gì tôi muốn là nó qua đi. Giờ mỗi lần tôi nghe thấy một âm thanh lớn, ngay cả là tiếng xe rác ở đây, tôi đều run lên cầm cập.”Những người bạn giúp cô tìm một căn hộ mới, nhưng em gái cô ở một thành phố khác và chồng cô ấy đã chết, và chỉ có một ít đồ dùng rải rác trong căn hộ, nó không bao giờ có thể thực sự là một ngôi nhà.Cô nói: “Còn sống hay không cũng chỉ là may mắn mà thôi. Tôi đang cầu nguyện với Chúa.”

    Nguồn: Caritas Internationalis

    Bài viết liên quan