Một ngày trong cuộc đời: Những người tị nạn Syria tại Li Băng

  • Thứ sáu, 10:10 Ngày 04/07/2014
  • Khi bình minh trải dài trên thung lũng Bekaa, Liban, Fatima Ibrahim cùng với hai cậu con trai và ba cô con gái bắt đầu ngày mới. Họ sống trong căn lều ở một khu tạm cư nông thôn dành cho người tị nạn Syria.

     Liban là nhà của một triệu người tị nạn Syria, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Và Bekaa là một trong những nơi có số người tị nạn cao nhất với 400,000 người.Trẻ em trong các lều trại lân cận thường nuôi dê hoặc gà. Ở giữa các đường dây nhựa và các tấm nhựa, phụ nữ thường dùng để nướng bánh mì trên một cái đáy nồi lớn được đun nóng bởi những ngọn lửa nhỏ. 

    A woman cooks at a Syrian refugees camp on June 18, 2014 in the Lebanese village of Zahle in the Bekaa valley. Credit: Matthieu Alexandre/CaritasMột người phụ nữ nấu ăn tại một trại tị nạn Syria ngày 18/06/2014 tại làng Zahle trong thung lũng Bekaa, Liban. 

    Fatima 41 tuổi cũng đang nghĩ đến bữa ăn sáng. Cô nói: "Lo lắng lớn nhất của tôi là làm thế nào để nuôi con cái". Fatima không có gì ăn sáng nay, vì vậy cô xin một người hàng xóm một ít ô-liu, bánh mì và trà. 

    Cô nói. "Chúng tôi giống như một gia đình lớn chăm sóc lẫn cho nhau. Như những đứa trẻ bình thường, những đứa trẻ ở đây luôn luôn muốn nhiều thức ăn hơn, nhưng tôi không thể cho chúng thêm được gì." 

    Chi phí khá đắt đối với người tị nạn Syria ở Liban. Không có trại tị nạn chính thức vì thế họ phải trả tiền thuê đất trên trại họ đang ở cộng với tiền điện, nước và rác. Phải tốn khoảng 1300 đô la một năm cho một lều giống như cái lều của Fatima.

    Caritas cung cấp cho những người mới đến một số vật dụng như cái bếp lò, giường, chăn và thực phẩm và đôi khi là một số tiền để thuê đất. Nhưng với cuộc khủng hoảng hiện nay đã vào năm thứ ba, những người tị nạn đang gặp khó khăn. 

    Ông Najla Chahda, Giám đốc Trung tâm di cư Caritas Liban cho biết: "Chúng tôi phải đa dạng hóa các hoạt động. Bớt phân phát nhưng tập trung nhiều hơn vào việc cung cấp kỹ năng sống để họ có thể tìm được việc làm." Một số phụ nữ đến làm việc trên những cánh đồng gần đó. Bekaa là vùng đất nông nghiệp và có việc trong ngày như hái và rửa rau. Những người đàn ông thì làm việc trong trang trại, họ đào các đường mương để cải thiện hệ thống vệ sinh.

    A group of women harvest carrots in a Syrian refugees camp  in the Lebanese village of Zahle in the Bekaa valley. Photo: Matthieu Alexandre/Caritas

    Một nhóm phụ nữ thu hoạch cà rốt trong một trại tị nạn Syria ở làng Zahle trong thung lũng Bekaa. Ảnh: Matthieu Alexandre / Caritas 

    Tuy nhiên, với một số lượng lớn người tị nạn như thế, hầu hết họ không có thu nhập. Fatima cho biết: "Khi các nhà cung cấp rau đến, tôi sẽ mua thực phẩm bằng thẻ tín dụng. Cách duy nhất để tồn tại là thông qua các khoản nợ ".

    Trong chi phí thường xuyên cao nhất của Fatima, có những chi phí chăm sóc sức khỏe cho đứa con trai Mohammed 12 tuổi của mình. Thằng bé bị mất một cánh tay khi một viên đạn bắn trúng gần ông nội cậu ở Idlib, Syria.Một phòng khám y tế di động Caritas gần đó mở cửa vào buổi sáng cho các bệnh nhân, điều trị cơ bản cho những người tị nạn Syria. 

    Trong số đó có Khairiya, một người mẹ của bốn cô con gái và một bé trai mới sinh. Các cô gái bị bệnh. Trại của họ nằm cạnh một con sông bị đầy rác rưởi, có rất nhiều ruồi và bẩn thỉu. 

    Em bé bị trào ngược. Cậu bé được sinh ra ở một bệnh viện gần đó nhưng đã trải qua cuộc sống trong trại.Cô vui mừng khi có được một cậu bé sau khi đã có bốn cô con gái, phần nữa vì mối quan tâm lớn nhất của người mẹ này là sự an toàn của các cô con gái. Cô nói: "Tôi giữ chúng bên trong lều cả ngày. Hẳn mọi người đã nghe những câu chuyện về các cô gái bị lạm dụng." 

    Nếu chồng cô tìm được việc làm thì họ có bữa ăn trưa, còn không thì thôi. Một người bạn của cô nói: "Ở Syria thì có bom và đói. Ở Liban, chỉ có đói thôi". 

    Các cô con gái đều không đi học, mặc dù một trong những thành công lớn nhất của Caritas là đã nhận trẻ em tị nạn Syria đến trường Liban. Caritas cung cấp phương tiện, cặp đến trường và sách vở, đồng thời giúp trẻ em đăng ký các lớp học.

    "Bảo đảm cho 60.000 trẻ em có thể đi học là một thành công lớn", Chahda nói. 

    Nisrayeh là một bà mẹ có con đang được hưởng lợi từ chương trình của Caritas. Họ sống trong một tòa nhà đang xây dang dở cùng với 60 gia đình khác. Cô nói: "Gửi con đến trường là điều rất quan trọng. Tôi muốn bị đói hơn là đánh mất tương lai của chúng. Các trường đối xử với trẻ em rất tốt. Họ rất thân thiện". Nisrayeh đang cố gắng tạo nên cuộc sống bình thường nhất có thể cho con cái. "Tôi làm việc vất vả vì những điều tốt đẹp. Nhưng chúng đã nhìn thấy sự thật ".Một trong những nỗi thất vọng đó là mất kết nối truyền hình cho các gia đình, đồng nghĩa với việc đứa con trai 12 tuổi của cô không thể xem World Cup. Có vẻ ngạc nhiên khi có rất nhiều tivi và vệ tinh trong các trại, nhưng chúng được xem là sự nối kết quyết định với quê nhà. 

    “Cứ khoảng 2-3 tiếng lại có tin tức từ Syria. Mọi người đều bị ám ảnh với tin từ Syria”, Rasha, một người tị nạn Syria đang sống trong một trung tâm mua sắm bị bỏ rơi ở phía bắc của đất nước nói."

    Đó là một phần thảm kịch mà họ đã trải qua. Những người tị nạn né tránh thực tế hiện tại của họ và bám lấy những gì đang xảy ra ở nhà. 

    Cô nói: "Ở đây mang đến cho bạn tiếng ồn, trẻ con, thiếu sự riêng tư, giống như bị mắc kẹt trong bệnh viện tâm thần hoặc một nhà tù ". 

    Rasha chuẩn bị bữa ăn tối. "Sẽ có đậu xanh với chanh hoặc đậu xanh mà không cần chanh". Sau đó họ sẽ đi ngủ. Mỗi đêm cô khóc một mình với nỗi dằn vặt đã để cha mẹ cô ở lại Syria. 

    Khi hoàng hôn bao phủ Bekaa, Khairiya sẽ cố gắng ngủ, mệt rã rời, trong chiếc lều mà cô ấy ở cùng với sáu người khác. Không phải tiếng khóc của đứa bé làm cô suy nghĩ, nhưng là nỗi lo cho ngày hôm sau. Họ đã tị nạn ở Liban ba năm nay.

    "Cuộc sống ở đây không tồi tệ hơn nhưng cũng chẳng có gì tốt hơn cả. Chúng tôi chỉ muốn về nhà. "

    Nguồn: Caritas Internationalis

    Bài viết liên quan