Biển Đời của Tôi

  • Thứ ba, 10:10 Ngày 19/09/2017
  • Tôi thầm nghĩ , ở tuổi 62, tôi có thể sống thanh thản bình an, hạnh phúc với con cái và gia đình, nhưng số phận tôi không như mình tưởng!

    Tôi lấy chồng tưởng hạnh phúc như bao gia đình khác, nào ngờ chưa được bao lâu thì chồng tôi ngã bệnh và mất vào năm 1998. Tôi như người không định hướng, không hy vọng vào tương lai nữa, không còn chồng để gọi và yêu thương. Mất chồng, tôi mất đi tất cả, chỉ còn lại toàn khổ đau và buồn tủi.

    Chồng tôi là người lao động chính trong gia đình. Thế nhưng, khi anh ra đi để lại cho tôi 4 đứa con còn non dại với một hoàn cảnh éo le: không đủ cơm ăn, không đủ tiền cho các con tôi có thể đến trường như bao gia đình khác.

    Mùng 3 tết năm 2000, khi tôi đi chúc tuổi bà con làng xóm thì đã bị xãy ra tai nạn, làm tổn thương các đốt sống cổ. Tôi đã nằm liệt hơn 5 tuần lễ như một người bất động.

    Trước tình cảnh như vậy, mấy anh chị em tôi cùng những người tốt bụng, hảo tâm đã giúp một số tiền, để tôi có thể lên Trung Tâm chỉnh hình ở Tp. HCM điều trị. Người ta nói phải cắt xương mông của tôi để ghép lên đốt sống cổ bị tổn thương. Và tôi cũng là ca đầu tiên mà bác sĩ trong và ngoài nước phối hợp điều trị và thành công.

    Tưởng đã hết đại nạn trong gia đình tôi, nhưng 10 năm sau, con trai lớn của tôi (SN.1972) đã gây ra tai nạn giao thông làm chết người. Chuyện xảy ra như thế này: con tôi làm nghề thợ hồ, sau bữa tiệc tối với gia đình chủ, đứa con tôi trở về nhà với chiếc xe môtô, không may đã lao vào ông cụ hơn 80 tuổi khi ông cụ đi ngang qua đường. Con tôi đã tức khắc đưa ông cụ vào viện cấp cứu, nhưng ông không qua khỏi!

    Thời gian chờ xử án, đưa con tôi sống như người bị bệnh tâm thần, thường hay bỏ nhà đi lang thang ngoài đường như một người vô định hướng. Có lần con tôi bị xe tông làm gãy cổ xương đùi không thể tự mình đứng lên hay ngồi xuống được. Đến với bệnh viện, bác sĩ đề nghị thay cổ xương đùi, thì mới có thể đi lại được. Nhà nghèo, không có tiền chạy chữa cho con. Quả thật, lực bất tòng tâm!

    Cuối cùng, vì bản án con tôi đã làm ông cụ hơn 80 tuổi tử vong, nên theo luật pháp phải ở tù một năm. Thời gian ấy con tôi được xét nghiệm và kết quả là dương tính với H, và cũng từ đó con tôi được dùng thuốc đặc trị ARV. Sau thời gian mãn tù, con tôi trở về như một xác chết không hồn, sức khỏe suy kiệt, hai mẹ con đùm bọc nhau sống cho qua ngày.

    Thời gian này, tôi vừa đi nhặt ve chai, rửa chén bát cho quán ăn để kiếm sống, vừa dành thời gian chăm sóc và lo lắng cho con tôi. Đứa con tôi lúc bấy giờ như một đứa trẻ, không thể tự mình làm được việc gì. Vì thương, nên tôi không đành lòng để con ở nhà một mình, tôi phải đem con đi cùng trên chiếc xe lăn. Đoạn đường đi hơn 3 km với tôi là quá sức, nhưng vì tình thương tôi chấp nhận tất cả để đem lại niềm vui cho con.

    Con tôi ngày càng kiệt sức, cũng là lúc tôi phải nghỉ việc để chăm sóc. Cuộc sống tôi lúc này đã khổ lại càng cơ cực hơn. Tiền không đủ để mẹ con tôi sống cho qua ngày. Tôi không dám ăn bữa no, không dám tiêu xài gì khác mà chỉ chắt chiu lo cho con. Tất cả miếng cơm manh áo lúc này mẹ con tôi phải nhờ đến tình thương và sự giúp đỡ của người khác. May thay, tôi đã được tổ chức Caritas của một nhà thờ giúp cho mẹ con tôi sớm tối. Từ đó tôi cảm nhận được tình thương của ông trời đã ghé mắt nhìn đến hoàn cảnh éo le của gia đình tôi.

    Tuy nuôi con vất vả nhọc nhằn, nhưng mỗi lần nhìn đứa con đáng thương này, mẹ con tôi lại nở nụ cười với nhau. Những lúc như thế, tâm hồn tôi tràn ngập niềm vui và niềm tự hào.

    Vâng, nhìn lên tôi không bằng ai, nhưng nhìn xuống, nhiều người còn bất hạnh, khổ đau hơn tôi. Vì thế, tôi vẫn thường chắt chiu từng đồng tiền, hạt gạo mỗi khi có để cùng chia sẻ với những phận người có hoàn cảnh hơn. Tôi thường quan niệm: “giúp người thì người sẽ giúp mình”. Đây là biển đời của tôi, xin chia sẻ với quý độc giả để cùng cảm thông và nâng đỡ nhau khi gặp hoạn nạn.

    Xin cầu cho tôi đủ sức khỏe, đủ nghị lực để chăm sóc và an ủi con tôi trong quãng đời còn lại!

    BH

    Bài viết liên quan