DẤU CHẤM “.” và DẤU “?”

  • Thứ ba, 14:21 Ngày 25/06/2019
  • Các bạn à! Đã lâu rồi kể từ khi rời ghế nhà trường. Giờ đây tôi bắt đầu cầm viên gạch lên viết.  

    Ngày trước, khi tôi bắt đầu đi học, tôi được mẹ đưa đến trường với đầy đủ sự yêu thương của thầy cô. Nhưng hôm nay, tôi ngồi đây viết những nét không phải lên tấm bảng của nhà trường mà là bức tường của nhà giam. Đó có phải là một dấu (.) một dấu chấm hết với tôi hay không? Tôi thật sự hoang mang và buồn chán.  Cảm xúc lẫn lộn đan xen giữa thất vọng và chán chường. Ngày trước tôi cũng được ăn học và cũng được mọi người trong gia đình và xã hội yêu thương.  Vậy mà không hiểu sao tôi lại lao vào con đường tăm tối với những đam mê và ảo giác của một cuộc sống như vô thực, để rồi giờ đây khi tôi nhận ra thì đã muộn. 

    Không phải muộn là vì tôi ngồi trong trại giam mà tồi tệ hơn đó là khi tôi hòa nhập với cộng đồng, với xã hội. Xã hội xem tôi là một thằng nghiện… Khi đi xin việc người ta không nhận vì tôi có tiền án. Tôi không thể kiếm được việc làmnhư người bình thường. Tồi tệ hơn, chuyện gì đến sẽ đến, đó là ngày tôi đi khám bệnh.  Bác sĩ gọi tôi vào và tư vấn, rồi tôi được cho biết kết quả: Tôi bị giãn động mạch toàn thân, thoái hóa sáu đốt cột sống, và kinh khủng hơn đó là dương tính với HIV.  Các bạn biết không? Mọi cái như sụp đổ hoàn toàn, lúc đó với tôi… như là một dấu chấm hết. 

    Thời gian còn trong trại giam, tôi đã mong đến ngày được về nhà để tôi lo cho cha mẹ. Tôi sẽ kiếm việc làm và cố gắng trở thành chỗ dựa cho gia đình.  Tôi sẽ thành một công dân có ích cho xã hội. Tôi phải thực hiện bổn phận của mình là một người chồng, một người cha trong gia đình nhỏ của mình, và phải có trách nhiệm với những người thân đã yêu thương tôi trong suốt quãng thời gian qua. 

    Nhưng bao nhiêu hy vọng với tôi đã tan thành mây khói khi nhận kết quả đó. Sau bao đêm thức trắng trong đau buồn, tôi đã nghĩ mình cần phải đứng dậy.   Tôi không thể phụ lòng những người thân đang hy vọng và trông đợi vào sự cố gắng của tôi. Thế là tôi đã bắt đầu lên kế hoạch cho riêng mình… Đó là ngày tôi bắt đầu đi xin việc. 

    Tôi chắc chắn sẽ không có công ty nào nhận một người như tôi. Vì vậy tôi đi tìm những cơ sở tư nhân và trình bày một cách chân thành. Và rồi sự cố gắng của tôi cũng được đền đáp; một xưởng may gia công cũng đã nhận tôi với mức thu nhập là 500.000 ngàn một tháng. Tôi tự động viên mình đó là sự khởi đầu cần phải cố gắng và phấn đấu hơn. Từng bước, từng ngày, tôi tìm được niềm vui trong công việc và điều quan trọng và hạnh phúc hơn là tôi nhận được rất nhiều lời động viên, sự quan tâm, chia sẻ của người thân và của những người xung quanh. Tôi cũng nhận được sự quan tâm của xã hội và được tham gia sinh hoạt cộng đồng như mọi người. Đó là điều quan trọng nhất với tôi lúc này. Tôi đã tìm được niềm vui để sống.

    Chính vì thế, tôi chỉ muốn nói với các bạn rằng: Nếu ta quyết tâm, nếu ta cố gắng và nỗ lực trong cuộc sống, sẽ không ai bỏ rơi chúng ta. Vì vậy, các bạn hãy tin rằng: cuộc sống này còn nhiều điều giá trị, đáng để sống dù chỉ một ngày.  Cuộc sống này vẫn còn những niềm vui.  

    Đó là tôi.  Dấu chấm “.”
    Cánh cửa này đóng lại, thì sẽ có cánh cửa khác mở ra cho ta.  Chấm chưa phải là hết…

    Nguyễn Văn B. 


     

    Bài viết liên quan