Bác ái di dân
Lương thực: một mối quan tâm thần học và tâm linh (Phần I)
Lương thực là một mối bận tâm và là nhu cầu cơ bản, đơn giản nhất; lương thực là một mong muốn vĩ đại của nhân loại. Lương thực là nhu cầu trước hết và trên tất cả các thứ khác. Lương thực là nhu cầu trần thế duy nhất mà Thánh Kinh luôn đề cập tới. Nhưng lương thực không chỉ đáp ứng nhu cầu vật chất: nó cũng thể hiện một giá trị tâm linh và siêu việt. Trong kinh lạy Cha, chúng ta cầu nguyện “xin cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày” như là một món quà Thiên Chúa chia sẻ cho mọi người với nhau trong tình đoàn kết. Bánh Thánh Thể được phân phát cho tất cả mọi người trong Thánh lễ, trở thành dấu chỉ hữu hình sự nhập thể của Lời Chúa trong lương thực. Phép lạ hóa bánh ra nhiều thể hiện trách nhiệm chung phải phân phát thức ăn cho tất cả mọi người (“Chính anh em hãy cho họ ăn” (Mt 14, 16)). An toàn thực phẩm cho tất cả mọi người là một mệnh lệnh đạo đức tối thượng. Phẩm giá bình đẳng của mỗi người đòi hỏi quyền bình đẳng lương thực cho mọi người. Quyền có lương thực đáp ứng một động lực đạo đức: “Hãy cho kẻ đói ăn” (Mt 25, 35), liên kết tự bản chất với việc bảo vệ sự sống con người. Lương thực là kết quả của sáng tạo, cũng là quà tặng của Thiên Chúa.Con người phải tôn trọng và chăm sóc công trình sáng tạo như những người quản gia, vì lợi ích chung của gia đình nhân loại. Nhân loại có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ này và cần hoàn tất công trình sáng tạo. Một tiếp cận Kinh Thánh về lương thựcKinh Thánh cho chúng ta thấy con người cần phải ăn để sống. Sự phụ thuộc vào thức ăn vật chất là dấu chỉ về sự vô thường của chúng ta cũng như lời mời gọi để Thiên Chúa nuôi dưỡng chúng ta, đặc biệt chỉ có ý muốn của Người là vĩnh cửu. Lương thực là một quà tặng của Thiên Chúa: “Ðây Ta ban cho các ngươi mọi thứ cỏ mang hạt giống trên khắp mặt đất, và mọi thứ cây có trái mang hạt giống, để làm lương thực cho các ngươi.” (St 1,29), và phàm động vật chi có sự sống thì dùng làm đồ ăn cho các ngươi. (St 9, 2-3). Nhưng nếu thức ăn là một quà tặng của Thiên Chúa, thì thật công bằng khi chúng ta ăn cây trái chúng ta trồng, con vật chúng ta nuôi và những gì thuộc về chúng ta, là kết quả lao công của chúng ta (St 3,19), mọi công việc do trí chúng ta nghĩ và tay chúng ta làm (Dnl 14,29).Chúng ta sản xuất lương thực đủ nuôi sống thế giới, nhưng một phần tám người vẫn đang đói. Điều này minh chứng rủi ro tồn tại ngay từ khi bắt đầu chia tách Thiên Chúa và con người, sử dụng lương thực dư thừa và rơi vào nghèo đói (Cn 23, 20; 21,17). Thậm chí càng tệ hơn, con người sử dụng thức ăn một cách ích kỷ và xa hoa (Am 6,4) hay thậm chí khai thác người nghèo, và quên rằng tất cả thức ăn là quà tặng của Thiên Chúa, và kết hợp với thời gian thuận tiện lúc làm việc, họ cùng nhau chiếm một phần quan trọng của hạnh phúc con người. (Gv 2,24).
Theo Tin Mừng, quy luật vàng để tiếp cận dinh dưỡng đầy đủ là dựa vào sự quan phòng của Thiên Chúa (Mt 6,11) và mỗi ngày cầu nguyện xin Cha trên trời cho bữa ăn hằng ngày (Mt 6,11). Tiếp cận với dinh dưỡng đầy đủ thừa nhận một chiều kích xã hội mang tính quyết định trong sự triển nở của mỗi cá nhân và nâng cao mối dây liên kết giữa các gia đình và các vòng tròn nhân loại. Thật vậy, tiếp cận lương thực cho phép chúng ta gặp nhau trên những nhu cầu cơ bản (Tv 128,3), trong một môi trường gia đình hay bạn bè – quanh bàn ăn hay cùng một chén để sẻ chia bữa ăn và khoảng thời gian tuyệt vời, nhờ vào sự hào phóng của Thiên Chúa và nỗ lực lao công của con người. Và trong dịp này, chúng ta sẽ dâng lời tạ ơn Chúa (Dnl 8,10), người quảng đại phân phát bánh ăn (Mc 7,25-44). Điều này giúp chúng ta nhận thấy và hiểu rằng thức ăn không chỉ là một hàng hóa để tiêu thụ. Nó đóng vai trò thiêng liêng rất quan trọng trong việc xây dựng cộng đồng yêu thương và hòa giải “nơi chúng ta là những kẻ mạnh có trách nhiệm nâng đỡ những thất bại của kẻ yếu, và không được thỏa mãn với bản thân mình.” (Rm 15,1). Vì thế, khước từ quyền tiếp cận bữa ăn hằng ngày – một món quà của Thiên Chúa và thành quả lao công đối với một người hay một nhóm người có hoàn cảnh khó khăn gây ra thái độ không tôn trọng nhân phẩm con người, cũng như tạo nên bất bình đẳng xã hội cũng là một sự sỉ nhục với Chúa Giêsu (Mt 25) và người nghèo, và một hành động khinh miệt đối với cộng đồng (1 Cor 21–22). Trong bối cảnh đó, các Nghị phụ của công đồng Vatican II khẳng định: “Một người đói nghèo không chỉ cần của ăn vật chất nhưng còn cần nhân phẩm và ý nghĩa cuộc đời.”, vì vậy chối từ cung cấp những nhu cầu không thể thiếu cho những người cực kỳ thiếu thốn là chối từ quyền cơ bản của họ. Và như một lời khiêu khích tới những người cầm quyền trên thế giới, có lời cảnh báo: “Hãy chăm sóc những người chết đói, vì nếu bạn không chăm sóc họ, nghĩa là bạn đang giết họ.” (GS 69).
Xin mời xem tiếp: Lương thực: một mối quan tâm thần học và tâm linh (Phần II)
Danh Sách Ân Nhân Đóng Góp
Thông tin dự án mới nhất
Tin xem nhiều nhất
- Hàng ngàn người Australia phản đối dự luật cho phép phá thai
- Bảo Vệ Phụ Nữ Là Ưu Tiên Hàng Đầu: Phụ Nữ Không Được Dựng Nên Để Bị Lạm Dụng
- Caritas Hải Phòng: Caritas liên hạt Hải Dương - Kẻ Sặt mừng lễ Quan thầy: Gặp gỡ Chúa nơi người nghèo và bệnh nhân theo gương Mẹ Têrêsa Calcutta
- Tuần lễ cho người di cư và tị nạn của Giáo hội Úc: vượt lên nỗi sợ hãi và ích kỷ
- Đại sứ quán Đài Loan cạnh Tòa Thánh giúp các nữ tu bị cách ly
Copyright © 2018 Bản quyền thuộc về UỶ BAN BÁC ÁI XÃ HỘI - CARITAS VIỆT NAM
Tổng lượt online: 34,540,486













