Một khách sạn và một tương lai sau trận động đất ở Nepal

  • Thứ năm, 10:10 Ngày 21/04/2016
  • Trận động đất tàn phá những cộng đồng ở miền Trung Nepal vào ngày 25 tháng Tư năm 2015 không những biến ngôi nhà của Kumari Gurgung thành đống gạch vụn mà còn phá hủy công việc làm ăn của cô ấy.

    “Tôi có một khách sạn 22 phòng, đẹp và rộng rãi. Khi động đất xảy ra nó sụp đổ hoàn toàn. Cháu gái của tôi bị mắc kẹt và chỉ được đưa lên nhờ bố của cháu đến đào bới đưa lên”. Cô ấy kể.

    Cháu gái và toàn thể gia đình cô ấy sống sót trong khi hàng ngàn gia đình khác trong vùng đã khóc than vì mất người thân. Ngoài con số thương vong gây sốc, trận động đất đã phá hủy 500.000 ngôi nhà và công việc kinh doanh của họ.

    Kumari đã sống nhờ vào khách sạn này được 14 năm. Giờ đây mọi thứ trở nên bấp bênh. Nhưng tổ chức thành viên Caritas Catholic Relief Services đã có mặt để kịp thời cứu trợ và giúp cô gây dựng lại công việc kinh doanh.

    Kumari Gurung (54 tuổi) là người được thụ hưởng chương trình CRS’ Market Recovery ở Hansapur VDC, quận Gorkha, Nepal. CRS giúp cô tái thiết lại khách sạn và việc kinh doanh khách sạn của cô ấy. Ảnh: Matthieu Alexandre/Caritas

    “Với số tiền hỗ trợ của CRS cùng với ít tiền bán 2 con bò, tôi đã xây lại cái khách sạn tạm thời mà chúng tôi bây giờ đang ở,” Kumari nói.

    “CRS cũng đã trao tặng chúng tôi hai bó tôn trong chương trình hỗ trợ xây lại nhà. Bây giờ khách sạn này đã có được 8 phòng. Tất cả chúng tôi ở trong một phòng, còn 7 phòng còn lại sẽ dành cho khách thuê.”

    Kumari, con trai và đứa cháu gái đã cho thuê những căn phòng bằng tôn và gỗ dán này khoảng dưới 2$ một đêm. Mặc dù họ cũng có thể kiếm thêm nhờ bán cơm, đồ ăn vặt, cùng việc thêu may, nhưng gia đình Gurung vẫn không đủ tiền để xây một khách sạn lâu bền. Gia đình vẫn còn nợ tiền vay từ việc xây lại khách sạn đã bị động đất tàn phá. Họ đã vay nhiều bao có thể, dùng số nữ trang của gia đình để thế chấp, nhưng họ vẫn còn cần nhiều tiền mặt hơn nữa.

    Tình trạng cũng tương tự đối với nhiều người kinh doanh ở chợ Hansapur, vùng đất buôn bán lọt thỏm dưới chân núi Manaslu, cao hơn 2,600 m, trong dãy Himalyas. Thị trấn tuy nhỏ, nhưng nó lại là trung tâm thương mại và tiềm lực kinh tế cho các ngôi làng nhỏ bé kết nối với Hansapur.

    Kinh doanh đã trở lại, đặc biệt là các gia đình buôn bán vật liệu xây dựng, nhưng còn chậm. Nhiều gia đình còn không thể xây lại vững chắc chính ngôi nhà của họ. Kumari ước tính phải mất 5 năm nữa hoạt động kinh tế thị trường mới đạt lại mức trước trận động đất xảy ra.

    “Những ngày tháng sau trận động đất, chúng tôi biết cần cấp bách để những khu chợ trung tâm này hoạt động trở lại,” Lorraine Bramwell, đại diện tổ chức cứu trợ Caritas Nepal nói.

    “Vùng Hansapur này cách khu chợ chính ở Gorkha khoảng 5 giờ. Do vậy nếu thị trường này không kịp hồi phục nhanh chóng, không chỉ gây thiệt hại đối với các chủ tiệm, mà còn đối với những cộng đồng dân cư ở những vùng hẻo lánh, lệ thuộc vào khu chợ này, những người phải mất cả ngày trời để đến chợ mua hàng hóa.

    Kumari chăm sóc bầy gà con để kiếm thêm thu nhập. Ảnh: Matthieu Alexandre/Caritas

    Giúp họ mở lại cửa hàng làm ăn, chúng tôi tài trợ tiền mặt để các gia đình có thể nhanh chóng mua những gì họ cần. Cung cấp tiền mặt, hơn là hiện vật, cũng là để tiết kiệm thời gian ở những nơi có địa thế xa xôi hẻo lánh – dễ dang để phân phối đến những nhóm gia đình nhỏ ở cộng đồng. Bằng cách này, họ có thể bắt đầu hồi phục lại nhanh chóng hơn.”

    Mặc dù công việc làm ăn của họ tiến triển chậm hơn trước trận động đất, Kumari có những hoạch định lớn để xây dựng một khách sạn mới bền vững. Cô ấy phải cạnh tranh mạnh mẽ với nhiều gia đình khác khi họ xây thêm nhiều phòng trong nhà cho khách du lịch thuê. Nhưng với nhiều năm kinh nghiệm quản lý khách sạn, cô ấy nói đã nắm được chìa khóa then chốt thu hút khách bằng sự hiếu khách.

    “Tôi tươi cười và nói chuyện với khách hàng. Tôi gọi mời, đón chào họ đến. Tôi đãi họ trà và thức ăn ngon. Đó là cách tôi lặp đi lặp lại với khách hàng của tôi,” cô ấy nói.

    Khi đã luống tuổi, Kumari chuyển hầu hết những công việc điều hành khách sạn cho con trai Mohan và con dâu Bindhu. Kumari chú tâm vào việc ổn định hơn như nấu chè, dệt túi, hoặc khâu may quần áo để bán. Thu nhập của họ đủ nuôi sống gia đình và cho con cái học hành – và để cô tiếp tục hy vọng khôi phục lại tài sản cho con cháu mai sau.

    “Tôi đã trao khách sạn này cho con trai và con dâu của tôi. Tôi rất vui nếu nó kinh doanh tốt. Và tôi còn hạnh phúc tràn đầy hơn nữa nếu nó đủ khả năng lo cho các cháu được học hành đầy đủ. Nếu có nhiều tiền chúng tôi sẽ xây một khách sạn lớn và đẹp khác. Tôi không biết khi nào phát tài, nhưng con trai tôi sẽ làm tốt công việc kinh doanh.”

    Bài viết liên quan