Nếu Có Một Điều Ước…

  • Thứ tư, 10:48 Ngày 30/08/2017
  • Nếu có một đều ước, em sẽ ước cho tất cả các bạn nhỏ không may mắn đang mang trong mình những căn bệnh hiểm nghèo được yêu thương, nâng đỡ, và được chữa bệnh để có thể sống khỏe mạnh và được đến trường.

    Em tên Nguyễn Thanh Hưng, 16 tuổi, học sinh lớp 11A1 trường THPT Nguyễn Trãi, Bình Dương. Khi mới chào đời, em đã mang trong mình căn bệnh tim, lõm ngực bẩm sinh. Từ ngày đó em lớn lên, căn bệnh theo em và luôn làm em đau đớn, mệt mỏi trong sinh hoạt hàng ngày và trong việc học tập. Ba mẹ em phải cố gắng chạy vạy để chữa bệnh cho em vì gia đình em rất khó khăn không đủ điều kiện để em có thể được chữa bệnh sớm hơn.

    Sống với căn bệnh này, em hiểu được sự đau đớn khó nhọc, và cả sự bất lực khi phải chiến đấu với những cơn đau từng ngày. Nhiều lúc em nhìn các bạn cùng trang lứa vui đùa thỏa thích mà chạnh lòng nghĩ về bản thân, “không biết rồi đây mình sẽ sống khỏe mạnh được không?”. Số phận là vậy nhưng không vì thế mà em nản chí, buông xuôi. Em luôn tin tưởng vào Chúa, vào cuộc sống có rất nhiều điều tốt đẹp phía trước để em có thêm nghị lực, ý chí để vượt qua bệnh tật và học tập đạt được các thành tích cao, điều đó như một sự đền đáp cho những vất vả mà ba mẹ luôn lo lắng cho em.

    Tháng 6/2017 vừa qua, theo lịch tái khám định kỳ, bệnh của em đã trở nên nặng hơn, bác sĩ yêu cầu phẫu thuật gấp để có thể duy trì được mạng sống. Do hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, ba mẹ em đã vay mượn khắp nơi để có tiền chữa bệnh cho em nhưng cũng chẳng thấm vào đâu. Lúc đó, em rất thương ba mẹ và thương cho chính bản thân mình, “số tiền quá lớn, sau này làm sao mà ba mẹ có thể trả nợ cho người ta”. Em chỉ biết cầu xin Chúa hãy thương và ban cho gia đình em một phép lạ, và cho em được sống… Thiên Chúa đã có cách của Người và lời cầu nguyện của em đã được Chúa nhìn đến.

    Như một sự tình cờ, có người giới thiệu cho gia đình em đến với Hội Caritas Việt Nam. Em còn nhớ, ngày mẹ em biết được Hội Caritas thì mẹ đã lên ngay trên đó để  mong xin được sự giúp đỡ nhưng hôm đó là ngày Chúa Nhật không có ai làm việc nên đành ngậm ngùi trở về. Ngày hôm sau, mẹ đã liên lạc được với Soeur đang phụ trách chương trình mổ tim nên đã nhận được sự giúp đỡ từ Caritas Việt Nam thông qua một Hội thiện nguyện tại Hoa Kỳ, mà sau này gia đình em mới biết là Hội St. Lucas Charity  Foundation. Từ đó, gia đình em nhận được sự giúp đỡ rất tận tình và em được phẫu thuật, dành lại sự sống và em được tiếp tục đến trường.

    Đại diện Caritas Việt Nam và Hội St. Lucas đến thăm gia đình em Nguyễn Thanh Hưng sau khi em được phẫu thuật

    Cho đến nay, sức khỏe của em đã dần hồi phục và đã đi học lại. Em rất xúc động vì không nghĩ rằng trong cuộc sống này em lại nhận được nhiều sự yêu thương của xã hội, của mọi người với những tấm lòng nhân hậu. Em đã suy nghĩ rất nhiều và viết lên những dòng chữ này để bày tỏ lòng biết ơn của em đến những người đã quảng đại giúp em vượt qua bệnh tật. Đồng thời, em cũng muốn chia sẻ và nhắn gửi đến tất cả các bạn nhỏ đang mang trong mình căn bệnh nan y: Đừng bao giờ bỏ cuộc, hãy luôn hy vọng và cố gắng vươn lên, vì trong cuộc sống vẫn còn nhiều điều tốt đẹp đang chờ đợi, Thiên Chúa không bao giờ thử thách chúng ta quá sức.  

    Nguyễn Thanh Hưng

    *** Em muốn nói lên lời cám ơn chân thành với các cô chú đang sống tại Hoa Kỳ, Hội St. Lucas. Mặc dù đang sống xa Việt Nam, xa nơi em ở, nhưng các cô chú vẫn yêu quê hương Việt Nam, và yêu những mảnh đời đáng thương ở những vùng đất quê nghèo. Em cũng cám ơn các Cha, các Soeur tại Caritas Việt Nam đã là chiếc cầu nối để em nhận được sự giúp đỡ từ các cô chú tại Hoa Kỳ. Em hứa sẽ cố gắng học tốt hơn nữa để sau này có thể giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn, cho các bạn nhỏ đang phải chịu đựng những đau đớn của bệnh tật giống như em.

    Bài viết liên quan