Người Đồng Hành

  • Thứ hai, 10:10 Ngày 02/10/2017
  • Người đồng hành: Tên gọi dành cho một nhóm người với mục đích cụ thể, rõ ràng và riêng biệt.

    Được đồng hành với những mảnh đời kém may mắn, với tôi là một ân ban, một quà tặng, một thách đố hơn là một trách nhiệm phải gánh vác. Dù là ân ban, quà tặng, thách đố hay trách nhiệm, thì người đồng hành cũng không tránh khỏi những lúng túng khi phải trực diện với vấn nạn đời thường:

    • Giữa cơm áo gạo tiền với tinh thần phục vụ theo linh đạo Caritas
    • Giữa cho và nhận
    • Giữa khắc khoải đợi chờ, ước mơ kỳ vọng của người đồng hành đối lại sự thụ động, phó mặc số phận, học tài thi phận của trẻ, có khi cả những ý thức kém cỏi, thiếu trách nhiệm của phụ huynh.

    Giải pháp nào phù hợp cho một cộng đồng đa thành phần, đa nhân cách này. Sẽ là thách đố, để vừa đồng hành được với trẻ, vừa hài hòa trong tương quan với phụ huynh. Nhưng ưu tiên một vẫn là trẻ, đối tượng cần được quan tâm, đồng hành.

    Nếu công tác phục vụ được hiểu là tự mình làm một công việc nào đó như giúp người nghèo, dạy bình dân học vụ… thì đồng hành mang tính “3 cùng”: cùng học - cùng làm - cùng chơi với trẻ, những mảnh đời được trao phó cho mình. Bằng chất men tình yêu trong tương tác và trao đổi, người đồng hành mới có cơ hội tiếp cận và hòa nhập theo lối suy diễn và song hành cùng trẻ. Tình yêu là phần ruột, phần cốt lõi để mặc cho sứ mạng đồng hành một giá trị bền lâu.

    Thưa các bạn, những người đồng hành, đồng nghiệp của tôi. Ai trong chúng ta lại chẳng muốn làm một điều gì đó đầy ý nghĩa trong cuộc đời mình, một điều gì đó thật ích lợi và trường tồn. Người đồng hành đúng nghĩa thực hiện cả hai lĩnh vực, trên cùng một bình diện: vì trẻ - cho trẻ. Chính tình yêu, lòng khoan dung trắc ẩn đã khoác cho nghĩa cử đồng hành một ý nghĩa, mặc cho việc đồng hành một giá trị vượt thời gian. Yêu thương là chất xúc tác, kết dính bạn với bọn trẻ, là động cơ phát khởi tinh thần hiếu học và kiên trì của chúng. Do đó, người đồng hành cần nỗ lực không ngừng để sáng tạo, để làm mới mỗi ngày các phương pháp, các kỹ năng mềm khi tiếp cận, kỹ năng sống với và sống cùng.

    Kinh nghiệm đồng hành cho thấy: Nếu tôi mong ngay một kết quả hữu hình, minh nhiên, tôi sẽ bại trước khi ra trận. Do đó, nơi người đồng hành, rất cần thiết để luyện tập tính kiên trì và nhẫn nại chờ đợi.

    Đã là người đồng hành, phải dám hiến thân, dám cho đi những cái mà lẽ ra mình được hưởng, dám để mình bị thất bại, dám cho phép mình là mình và người khác là chính họ. Người đồng hành cũng phải là người tiên phong trong mọi việc, đi bước trước, ngỏ lời trước, nhưng lại là người mệt mỏi sau hết, nghỉ ngơi cuối cùng. Là người luôn nhạy bén trước những động thái tiến bộ nhỏ bé của trẻ, để khuyến khích, tuyên dương và kịp thời tưởng thưởng. Ngày ngày vẫn một công việc như thế nhưng làm với một tình yêu và một tinh thần luôn mới.

    Tôi không là Thánh, bạn cũng chẳng phải Phật. Quả thế, là người không ai tránh khỏi những nao núng, chao đảo, chán nản, mệt mỏi, thất vọng, vì đã cho đi tất cả nỗ lực mà không thấy hồi đáp, thất vọng về năng lực bản thân, con người và xã hội, những biến động môi trường và cuộc sống. Tất cả áp lực đó khiến không ít người thoái lui, bỏ cuộc. Nhưng trong mọi thử thách, cần lắm một niềm tin vào Thượng Đế - Đấng sáng tạo và vận hành địa cầu. Ngài không bao giờ chịu thua lòng quảng đại của bạn. Ngài sẽ ra tay đúng lúc để trợ lực và làm triển nở gấp bội những hy sinh, nỗ lực đó. Ngoài ra, bạn cũng cần mở lòng để đón nhận thêm nguồn nâng đỡ, cảm thông, chia sẻ và động viên từ đồng nghiệp, để cuộc đời thêm ý nghĩa, thêm niềm vui, bớt gánh nặng và hạnh phúc hơn.

    Tôi nghiệm ra một điều, từ khi tiếp cận với trẻ, bản thân tôi dường như biết cắt giảm nhiều chi phí không cần thiết, tự giác sống đơn giản hơn và tinh thần có phần tự do, tự tại hơn. Khi tiếp xúc và tìm hiểu những mảnh đời đáng thương trong xã hội và cộng đồng, xem ra mối quan tâm chú ý vào bản thân được đổi chiều, trở thành mối quan tâm đến các thực trạng xã hội và vấn nạn của giới trẻ thế giới. Thế nên phải nói rằng: trước khi người khác được thừa hưởng thành quả công việc tôi làm, thì bản thân tôi cũng đã có nhiều thay đổi tích cực, từ suy nghĩ đến cách hành xử, khiến đời sống gặt hái nhiều niềm vui hơn.

    Trên bình diện tự nhiên, tôi rất ngưỡng mộ và cảm phục những con người tiên phong đã khai sáng chương trình học bổng, đã lập nhóm nòng cốt đồng hành để tiếp cận và phục vụ đích danh cho từng đối tượng được thụ hưởng. Tự tâm, tôi mong sao chương trình được nhân rộng hơn nữa. Mong sao tinh thần đồng hành được sống mãi, được thay da đổi thịt mỗi ngày trong tình yêu phục vụ. Mong sao chương trình như một nam châm thu hút giới trẻ tham gia phục vụ lẫn nhau, để nối dài cánh tay người đồng hành và để trẻ em khắp nơi được quyền sống, học tập, vui chơi và an tâm thực hiện ước mơ đời mình.

    Cũng nên nói rằng: mỗi vùng miền, mỗi đơn vị đều tiềm ẩn những nguồn lực rất lớn. Đó là những chất liệu rất đặc trưng, rất riêng tư và độc đáo, nếu biết vận dụng, sẽ gây ấn tượng đẹp và tạo hứng thú tham gia cho cả đơn vị. Do đó, cần khám phá và vận dụng tối đa những nguồn lực đó để nhân rộng, phát triển, giúp tinh thần đồng hành không trở nên vô hiệu, không chết khô.

    Là người đồng hành, tất nhiên tôi phải tiến cùng đơn vị, nhưng tôi hy vọng được hòa nhập cùng các bạn - đồng nghiệp của tôi, cùng song hành và trải nghiệm. Đừng quên tất cả là ân ban xuất phát từ Cha trên trời,

    • để dâng lời tạ ơn Thiên Chúa,
    • cám ơn những tấm lòng vàng đã khai mở “Con Đường Sáng”,
    • và biết ơn nhau.

    Dưới ánh sáng chan hòa ngày mai của bạn trẻ, tất cả nhóm đồng hành chúng ta hãy dâng những nỗ lực, những thành quả công việc mình lên Chúa Cha, nhờ Chúa Con, và trong Chúa Thánh Thần.

    Fiat Mary

    Bài viết liên quan