Bác ái di dân
Vượt qua sa mạc, leo hàng rào và mơ ước đến châu Âu
Tôi đến từ Guinea Conakry và rời đất nước 3 năm trước đây. Cùng một lúc những vấn đề dân tộc, chính trị, sự bất ổn và nghèo đói khiến tôi phải ra đi.
Gia đình tôi nghèo và chúng tôi không có đủ tiền để nuôi bản thân. Chúng tôi thực sự không có gì, chúng tôi không thể trả tiền thuê nhà và phải đối mặt với vấn đề sức khỏe.
Khi tôi rời bỏ gia đình, tôi đã khóc vì tôi không biết tôi có gặp lại họ hay được trở về nước hay không nữa. Tôi lên đường đến Bamako ở Mali. Ở đó, tôi gặp một người đàn ông nói với tôi là có một cách để có thể đến được Ma-rốc, từ nơi đó, tôi có thể đi đến châu Âu. Tôi đã không chắc chắn về việc đi như thế nhưng anh ta đã thuyết phục tôi bởi vì anh ta biết cách để đạt được điều đó.
Maxine Camara * trên đường phố của Thủ đô Rabat. Ảnh: Caritas
Chúng tôi đã đi đến Gao, một thị trấn ở miền trung Mali để bắt đầu hành trình băng qua sa mạc. Ở đó, chúng tôi thấy những người đàn ông với chiếc khăn quấn quanh mặt và đầu với những người từ các nước khác nhau như Senegal, Bờ Biển Ngà và cũng có người từ Guinea.
Những người đàn ông này đưa chúng tôi vào một chiếc xe tải lớn hướng về Kidal, là căn cứ của Tuaregs. Chúng tôi ở trong sa mạc bốn ngày với một số thùng đựng nước và một ít bánh quy nên không bao lâu sau đã hết.
Chúng tôi bị Tuaregs tấn công tại một số điểm nhất định. Họ buộc chúng tôi phải ra khỏi xe và xếp hàng, rồi từng người một đi ra, nộp điện thoại và tất cả tiền bạc của chúng tôi cho chúng.Vào buổi chiều ngày thứ tư, chúng tôi đến biên giới Algeria. Các tay buôn lậu đã phải thương lượng với Bộ đội biên phòng để đưa chúng tôi vào trong đất nước.
Họ đưa chúng tôi đến một ngôi nhà mà điều kiện sống thật tệ hại. Ngay cả hít thở cũng khó khăn. Tôi và bạn của tôi đi làm ở công trường xây dựng, trong khi đó chúng tôi tìm cách để vào Morocco tại Oujda.
Tôi tham gia vào một nhóm người khác có người dẫn đường và chúng tôi đến Nador. Đây là nơi có biên giới với (những vùng đất của Tây Ban Nha) Melilla, được bao quanh bởi hàng rào thép gai.
Tôi hy vọng tôi có thể nhập cư vào châu Âu. Chúng tôi tự tổ chức để tìm cách leo qua hàng rào. Vào ngày thứ 5, với người hướng dẫn, chúng tôi đã cố gắng nhảy qua hàng rào, và ở đây đây tôi bị gãy chân, quân đội Ma-rốc đã ném đá vào chúng tôi. Các lực lượng quân đội có gậy gỗ và dùng để đánh chúng tôi. Họ đánh vào tay, chân và thực sự làm chúng tôi bị thương. Một xe cứu thương đến và đưa chúng tôi - những người bị thương đến bệnh viện Hassani Nador. Việc phẫu thuật chân của tôi rất khó nên các bác sĩ đặt một cái nẹp trên chân của tôi thay vì giải phẫu.
Tôi đến Rabat và đi đến Caritas. Họ cho tôi một số quần áo và thuốc men, họ trả tiền tìm cho tôi một nơi để sống. Họ đưa tôi đến một bệnh viện khác, nơi các bác sĩ nói rằng chân tôi cần phải được giải phẫu, và tôi phải làm điều đó trong bệnh viện Nador, nhưng tôi đã không thể vì họ không chăm sóc bệnh nhân da đen.
Caritas giúp đỡ tôi trong hai năm cho đến khi tôi có thể được giải phẫu.
Bây giờ tôi khỏe mạnh, tôi có thể đi lại tốt và tôi rất hạnh phúc vì họ đã giúp tôi và nhiều người nhập cư khác ở Ma-rốc.
** Tên nhân vật được thay đổi
Danh Sách Ân Nhân Đóng Góp
Thông tin dự án mới nhất
Tin xem nhiều nhất
- Hàng ngàn người Australia phản đối dự luật cho phép phá thai
- Bảo Vệ Phụ Nữ Là Ưu Tiên Hàng Đầu: Phụ Nữ Không Được Dựng Nên Để Bị Lạm Dụng
- Caritas Hải Phòng: Caritas liên hạt Hải Dương - Kẻ Sặt mừng lễ Quan thầy: Gặp gỡ Chúa nơi người nghèo và bệnh nhân theo gương Mẹ Têrêsa Calcutta
- Tuần lễ cho người di cư và tị nạn của Giáo hội Úc: vượt lên nỗi sợ hãi và ích kỷ
- Đại sứ quán Đài Loan cạnh Tòa Thánh giúp các nữ tu bị cách ly
Copyright © 2018 Bản quyền thuộc về UỶ BAN BÁC ÁI XÃ HỘI - CARITAS VIỆT NAM
Tổng lượt online: 28,294,047