Thông Điệp Mùa Vọng 2019 của Đức Hồng Y Tagle

  • Thứ ba, 11:24 Ngày 10/12/2019
  • Khi bắt đầu bước vào Mùa vọng, hình ảnh sống động về Mùa vọng năm trước quay trở lại trong tâm trí tôi. 

    Tôi đã ở Bangladesh để chia sẻ với cộng đồng người tị nạn Rohingya, những người đến từ nước láng giềng Myanmar. Lúc đó, tôi đã giải thích rằng tôi ở đó để lắng nghe nhóm người dân tộc thiểu số Rohingya, những người đã phải rời bỏ ngôi nhà của mình vì khủng bố và bạo lực kinh hoàng. Tôi đã giải thích nếu chúng ta lắng nghe họ, và lắng nghe những người tị nạn và di dân ở những nơi khác, chúng ta sẽ thấy được rằng câu chuyện của họ là câu chuyện của chúng ta. Nỗi đau và giấc mơ của họ cũng là nỗi đau và giấc mơ của chúng ta. Chúng ta có một lối đi chung. Chúng ta có thể chia sẻ hành trình. 

    Mùa vọng là thời gian rất đặc biệt. Đó là thời gian của yêu thương và vui mừng, bằng việc nhớ đến những người xung quanh và gia tăng sự gần gũi với nhau. Mùa vọng cũng là thời gian của chờ đợi. Chờ đợi tương lai giống như những người tị nạn mà tôi đã ở với họ vào Mùa vọng năm ngoái, và cũng chờ đợi Chúa Giêsu ngự đến, Đấng đã trở thành một người tị nạn. Chúa Giêsu đã sinh ra nghèo khó, giống như những người tị nạn đó, nhưng Ngài không bao giờ ngừng yêu thương. Tôi hy vọng không một ai trong chúng ta lại hết yêu thương.

    Mùa vọng này là mùa thứ ba khi những người trợ giúp Caritas đã không ngừng nghỉ làm việc để lên tiếng thay cho những người di dân và tị nạn như một phần của Chiến Dịch Chia Sẻ Hành Trình. Mùa vọng này, một lần nữa tôi nhắc nhở bản thân mình về những điều Gia đình Thánh đã chia sẻ với những người đang trên hành trình di cư hôm nay. Một vài người trong số họ đã bị yêu cầu rời bỏ ngôi nhà của mình, một số người thì phải chống chọi với việc thiếu phòng trọ, về sự an toàn và an ninh. Những người khác phải sinh con trong tình trạng xa nhà và xa gia đình của mình.

    Trong bốn tuần của Mùa vọng, đó cũng là thời gian của sự sáng tạo tuyệt vời, khi Thiên Chúa, Đấng Sáng tạo, đã sai con mình đến ở giữa chúng ta để cổ võ sự hiệp nhất và yêu thương. Mùa Vọng là mùa của những Thánh Lễ, của những cánh hoa xinh đẹp. Đó là mùa nở rộ với sắc màu và sáng tạo, và với niềm trông đợi  Đức Giêsu ngự đến. 

    Là Caritas, chúng tôi đã tìm thấy nguồn cảm hứng về chiến dịch ở một người nữ trẻ tên là Nasrin, người làm việc cho Caritas Bangladesh trong việc đón nhận trẻ em tị nạn và giữ chúng an toàn. Qua công việc và tình yêu của mình, Nasrin là một nhân chứng đương thời của những phẩm chất của Đức Maria, Mẹ Chúa Giêsu. Đây là những phẩm chất của tình yêu, niềm vui, lòng kiên nhẫn, khiêm tốn và sự tử tế. Giống như nhiều người trên khắp thế giới hỗ trợ người di dân và tị nạn, Nasrin khiêm nhường bước đi với các Gia Đình Thánh thời nay. Chia Sẻ Hành Trình mời gọi mọi người thực thi đức tin của mình và làm chứng cho những giá trị của Tin mừng bằng cách bước đi với những người dễ bị tổn thương nhất. 

    Hình ảnh Nasrin đang giúp cho trẻ em tị nạn ở Bangladesh

    Đầu năm nay tại Rôma, tôi cùng các đồng nghiệp Caritas trên khắp thế giới đã tham gia dán hình ảnh các khuôn mặt khác nhau trên một bức ảnh ghép lớn để tạo nên khuôn mặt của Nasrin, trên đầu được khoác lên bởi chiếc khăn màu xanh mà cô ấy đã choàng khi làm việc trong trại tị nạn. Tôi đã dán vào bức tranh đó tấm ảnh của ông ngoại tôi, người đã được gởi đến Philippines lúc đang còn là một đứa trẻ trong cuộc chạy trốn tình cảnh nghèo đói ở Trung Quốc. ĐTC Phanxicô đã dán một tấm ảnh cưới của cha mẹ ngài ở nước Ý nhưng nơi sinh của ĐTC Phanxicô lại là Argentina. Tổ tiên di dân của chúng ta đã đi cùng hàng trăm người, một số họ giàu, một số nghèo, một số người nổi tiếng, một số lại không, một số là di dân, số khác là tị nạn, một số người là chủ trên tấm ảnh ghép.

    Các đồng nghiệp Caritas đến từ Châu Đại Dương đã mang theo hình ảnh của Behrooz Boochani – người I-ran gốc Kurd, là một nhà văn, người làm phim và là người bảo vệ nhân quyền,  ông đã bị giam cầm chung thân sau khi bị chính quyền Úc bắt trong lúc ông cố đi đến đó như là một người tị nạn. Behrooz chỉ mới được thả ra, nhưng nơi nào ông có thể được gọi là nhà? Khuôn mặt  của ông đã được dán trên bức ảnh ghép của Caritas khi được trình lên Quốc hội New Zealand trong suốt Tuần Lễ Hành Động Toàn Cầu của Chiến Dịch Chia Sẻ Hành Trình. 

    Sự sáng tạo về tấm ảnh ghép này truyền cảm hứng và là nguồn an ủi cho tôi, với những người kết nối vào nhau trở thành một, thì đó là sự hiệp nhất và yêu thương. Ý nghĩa này gợi cho tôi nhìn thế giới như một tổng thể hơn là một cá nhân. Nếu đi bạn nhìn tấm ảnh ghép, ở một khoảng cách, thì đó là các khuôn mặt riêng lẻ. Nhưng thay vào đó, chỉ có một khuôn mặt, một khuôn mặt đại diện cho gia đình nhân loại, đó lá chúng ta, những người con của Thiên Chúa, những người được mời gọi mở lòng mình ra cho tình yêu sáng tạo của Thiên Chúa, trong sự gắn kết chứ không chia rẽ. 

    Tấm ảnh ghép của Caritas nhắc nhớ tôi về những gì mà Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã viết trong thư gởi các nghệ sĩ. “Người nghệ sĩ có một mối tương quan đặc biệt đến vẻ đẹp. Trong một ý nghĩa rất chân thực, có thể nói rằng vẻ đẹp đó là ơn gọi được Đấng Sáng tạo ban cho người nghệ sĩ trong tài năng nghệ thuật của mình.” 

    Nó cũng gợi nhớ cho tôi về những lời của ĐTC Phanxicô

    “Khi Chúa Kitô đến, Người mang theo tất cả sự mới mẻ. Với sự mới mẻ này, Người luôn có thể đổi mới cuộc sống và cộng đồng của chúng ta, và ngay cả khi thông điệp Kitô giáo đã hiểu được những giai đoạn tăm tối và yếu đuối của giáo hội, thì nó sẽ không bao giờ lỗi thời. Chúa Giêsu cũng có thể vượt qua những phạm trù buồn tẻ mà chúng ta đóng vào Ngài và Ngài liên tục làm chúng ta ngạc nhiên bởi sự sáng tạo thánh thiêng của Ngài.

    Mùa vọng này, chúng ta hãy nhớ đến việc Chúa Giêsu ngự đến, về hành trình của Ngài cho chúng ta. Đức Kitô muốn chia sẻ hành trình với chúng ta, như Ngài đã chia sẻ với chúng ta qua Thiên Chúa sáng tạo. 

    (Nguồn: Caritas Quốc Tế)

    Chuyển ngữ: BTT - Caritas Việt Nam
     

    Bài viết liên quan