Caritas Huế: Khâm liệm trong đợt dịch Covid-19

  • Thứ năm, 08:21 Ngày 25/06/2020
  • Reng…!...Reng…!…Reng…! Vội cầm lấy điện thoại, nhưng vẫn chưa nghe tiếng người gọi. Tôi vội hỏi: Alô! Xin lỗi tôi nghe đây, xin cho biết ai đang gọi tôi đó? Hòa trong tiếng khóc tôi nghe giọng nói.

    Dạ…dạ tôi, tôi là mẹ của cháu N, cháu đã chết lúc 02 giờ sáng nay, do gia đình khó khăn và trong đợt dịch cúm này ai cũng sợ nên tôi có xin bệnh xá thị trấn giúp đỡ việc khâm liệm cho cháu nhưng phường không lo việc này, sau đó chị y tá điện xin phòng HIV thuộc trung tâm kiểm soát bệnh tật TTH và được bác sĩ Thư hướng dẫn liên lạc để xin bác giúp đó ạ.

    Thoáng một chút suy nghĩ: dịch cúm đang cao điểm, việc đi lại bị hạn chế, mọi người đều lo sợ bị lây nhiễm, hơn nữa nếu mình nhận lời nhưng còn anh em Tình Nguyện Viên (TNV)? Không biết họ có bận việc gì không??? Nhưng rồi tự tin và an ủi: “Chắc mọi người cũng như mình thôi! ” Thế rồi tôi trả lời: “Được, chúng tôi sẽ giúp, nhưng xin cho biết địa chỉ, nhất là giờ nhập quan để chúng tôi về chuẩn bị cho kịp.
    Dạ nhà ở khu vực 4, thị trấn Tứ Hạ. Giờ nhập quan Sư Thầy nói đúng 22g00 tối nay.”

    Nhìn đồng hồ mới 15g15. Để yên tâm hơn, tôi điện thoại cho bác sĩ Thư để xin xác minh nguyên nhân chị N tử vong và được xác nhận chị N tử vong do giai đoạn cuối của AIDS. Vội đi trình bày sự việc với Cha giám đốc. Lúc đầu ngài rất quan tâm lo lắng vì sợ có trường hợp không may xảy ra cho chúng tôi nhưng sau khi nghe những lời giải thích hợp tình, lý và không quên kèm theo lời hứa sẽ trang bị tốt cho anh chị em được đảm bảo an toàn trong việc khâm liệm. Cuối cùng ngài chúc lành cho việc làm của chúng tôi.

    Bây giờ mới thực sự lo lắng về nhân sự. Do tử vong là người nữ, trước hết cần đến sự trợ giúp của một TNV là nữ để làm vệ sinh thân thể và thay quần áo liệm. May mắn làm sao, sau khi gọi điện trao đổi, chị ấy (Hai) đồng ý ngay. Người thứ hai là anh Xanh, rồi anh Nam, cuối cùng là anh Tứ. Tất cả đều nhận lời.

    Đúng 19g00, chúng tôi xuất phát, vì đường dài 17 km và phải qua một “bốt” đo nhiệt độ nhưng viêc này thì không lo vì lúc nào chúng tôi cũng sẵn kinh nghiệm đối đáp: “Chúng tôi  là nhóm TNV thuộc Caritas Huế trong hoạt động HIV/AIDS. Anh chị em đang trên đường đi lo hậu sự cho người HIV tử vong ở khu vực 4 thị trấn Tứ Hạ. Nếu các anh không tin, xin để tôi gọi trung tâm kiểm soát bệnh tật để xác minh.” Chắc chắn khi nghe đến người HIV, hay Sida họ sẽ cho đi ngay. Nói thì nói vậy, chứ thật ra trong bụng ai cũng mong mọi điều được suông sẻ. Cuối cùng trên đường đi không có gì xảy ra vì mỗi khi phía trước có đèn nhấp nháy màu xanh, đỏ. Biết là xe công an, mọi người đều giảm tốc độ và chạy cách xa nhau. Vì phải chờ nhau và hỏi đường, mãi đến 20g10 chúng tôi mới đến nơi.

    Đón chúng tôi là chị y tá trong thị trấn. Chị vui vẻ và mừng rỡ ra mặt. Sau khi trao đổi vài ba việc, chị dẫn chúng tôi vào nhà để giới thiệu .Trong sân nhà lúc này thưa thớt chỉ khoảng 6 - 7 người. Tất cả mọi người từ bà mẹ, người chị và mọi người ai ai cũng nhìn chúng tôi bằng con mắt thiện cảm và biết ơn. Hội ý và phân công xong, mọi người vào việc. Anh Xanh, anh Nam, anh Tứ và tôi lo bôi mỡ, dán giấy quan tài. Chị Hai vào trong lo vệ sinh và thay quần áo liệm cho chị N. Công việc hoàn tất, gia đình mời chúng tôi dùng nước vì còn 30 phút nữa Sư Thầy mới đến làm nghi thức nhập quan.

    Đúng 22g00, thầy đến tụng kinh. Do gia đình thiếu người nên anh chị em chúng tôi lại phải vào phụ khiêng chị N hạ thổ 9 lần rồi đưa vào quan tài nhập liệm. Bình thường anh em tiếp tục đậy nắp quan là hoàn tất việc nhưng gia đình cho biết nắp quan sẽ đậy sau vì còn chờ người thân về xem mặt.
    Thấy đã hơn 23 giờ, chúng tôi trao đổi với gia đình về trường hợp đường xa, hơn nữa không biết phải chờ đến bao lâu thì người thân mới về, nếu gia đình lo việc đậy nắp quan được thì chúng tôi xin phép ra về. Vài người đàn ông lớn tuổi nghe chuyện và nói họ sẽ lo được. Cuối cùng chúng tôi đọc kinh, cầu cho linh hồn mới qua đời và chia sẻ sự đau buồn cùng gia đình và chào ra về.

    Lúc này mẹ chị N cùng những người trong gia đình, kẻ bắt tay, người ôm lấy chúng tôi trong nước mắt. Họ hết lòng cám ơn và mong có ngày gặp lại chúng tôi. Trên đường về, dù khuya và đường xa, nhưng 5 anh chị em chúng tôi vẫn vui tươi, lòng nhẹ nhõm vì  đã góp chút hy sinh phục vụ cho người bạn trong đợt dịch Covid-19 này.

    Niềm vui và phần thưởng cho anh chị em tình nguyện viên chúng tôi là thế đó! “Vì biết cho đi mà không cần tính toán… Biết tận lực mà không chờ một phần thưởng nào khác. Ngoài sự nhận biết và chỉ làm theo thánh ý Chúa mà thôi.”

    Nguyễn văn Hoàng

     

  • Bài viết liên quan