Khi tôi biết chấp nhận bản thân

  • Thứ năm, 14:44 Ngày 22/10/2020
  • Đối với tôi, thành công lớn nhất chính là đối diện được với chính mình, chấp nhận được bản thân và được mọi người tôn trọng để hòa nhập cộng đồng.

    Tôi hiện đang học lớp 12 trường phổ thông trung học An Lão, đang sống cùng mẹ và em gái, bố chết sớm vì AIDS. Tôi luôn nhớ ký ức về một gia đình đầm ấm, hạnh phúc có cha có mẹ nhưng thời gian ấy không được kéo dài khi bố tôi qua đời lúc tôi 6 tuổi, cũng không biết lí do vì sao bố mất, chỉ được nghe qua lời mẹ kể: bố đi “ Tây Trúc thỉnh kinh”. Sau đó, tôi cũng dần quen với việc không có bố bên cạnh chăm sóc, yêu thương. Cuộc sống của tôi vừa vượt qua được nỗi buồn này thì gian nan, khó khăn khác lại ập đến với cường độ mạnh hơn.

    Thấy mẹ hay chuyển nhà, mà chỉ ở được một thời gian ngắn, tôi lại thấy vui lắm vì chưa hiểu lý do gì. Nhưng khi đến trường học, tôi bắt gặp thái độ miệt thị của các bạn, không ai dám nói chuyện hay làm bạn với tôi. Tôi được dùng bát đũa riêng, ngủ một chỗ riêng. Tôi vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình nên khi về nhà vẫn vui vẻ kể chuyện lớp với mẹ, ngỡ rằng cách đối xử ấy đơn giản là tôi được dùng đồ mới. Nhưng mẹ tôi thì nước mắt đã ướt mi từ lâu. Khi lớn hơn một chút, tôi biết mình bị nhiễm HIV, lúc ấy tôi mới hiểu tại sao mọi người lại có những hành động đó với mình. Tôi rất buồn nhưng không sợ hãi trốn chạy vì bên tôi bấy giờ có mẹ - một người yêu thương và thấu cảm.

    Mẹ tôi là người đã dám vượt qua sự kì thị cộng đồng, dũng cảm đưa ra tiếng nói chung, tuyên truyền về căn bệnh. Mẹ làm điều đó bằng một lòng quyết tâm vì cộng đồng. Niềm hăng say làm việc đã mang đến cho mẹ con tôi cũng như những người nhiễm H có cơ hội biết đến các dự án, các chương trình hỗ trợ, chăm sóc người có H. Tôi cùng mọi người được đón nhận sự hỗ trợ đầy yêu thương và sự sẻ chia của Caritas Hải Phòng. Tôi cảm nhận nhà thờ là nơi tạo cơ hội cho ba mẹ con được thể hiện những tài năng mà mình chưa được thể hiện bao giờ, được tham gia trình diễn múa hát trong các chương trình Trung thu, Noel, các đêm nhạc từ thiện,… Mỗi lần biểu diễn như thế em thấy rõ mình được thoải mái thể hiện khả năng trước khán giả và quan trọng nhất mọi người đón nhận mẹ con tôi với sự yêu thương chân thành. Chính sự đón nhận và ủng hộ đó làm động lực để tôi vươn lên, phấn đấu tiến dần với ước mơ của mình, rồi mai đây tôi sẽ tự tin thi vào trường văn hóa nghệ thuật, để mang lời ca tiếng hát phục vụ mọi người.

    Đối với tôi, thành công lớn nhất chính là đối diện được với chính mình, chấp nhận được bản thân và được mọi người tôn trọng để hòa nhập cộng đồng.

    P.T.T.M

     

    Bài viết liên quan